Chiều muộn cuối thu, tôi thơ thẩn một mình cuối hành lang vắng. Phía dưới sân trường, vẫn râm ran tiếng nói cười của bao người nhưng bỗng nhiên tôi thấy buồn tênh. Bầu trời Nguyễn Tất Thành hôm ấy không một chút mưa, vậy mà tôi nghe rõ những giọt thời gian đang rơi rả rích. Không phải gió lạnh mùa đông, mà là nỗi buồn chia ly đang ùa về. Hôm nay, lớp 12A1 chia tay Phong, khi năm học cuối mới bắt đầu chặng đường của nó. Còn tôi, chia tay đứa bạn thân nhất lên đường đi du học.

Một tuần nữa, Phong bắt đầu cuộc hành trình tới xứ sở sương mù xa xôi, nơi mà bao đứa trong lũ chúng tôi từng mơ ước. Một cuộc chia tay không báo trước. Mà cũng có thể ai đó trong số chúng tôi đã nghĩ tới cuộc chia tay này, nhưng khi nó cận kề vẫn thảng thốt, bàng hoàng. Tự nhiên, tôi nhận ra cái lý lẽ trong lời Phong chiều nay: ''Hết năm này, rồi chúng ta cũng sẽ mỗi người một nơi. Có thể gặp lại, có thể không, nhưng hôm nay chúng ta là một tập thể thì mai này sẽ mãi là như thế. Chỉ có điều tao chia tay chúng mày sớm hơn thôi''.


Sau lưng là hai năm đã đi qua. Phía trước, thời gian được học cùng nhau chỉ tính băng tháng, bằng ngày... Rồi sẽ chia tay. Rồi sẽ xa. Thời gian vô tình tựa gió, vút qua và sẽ không đợi ai. Ngay chính khoảnh khắc này đây, tôi mới nhận ra rằng những năm tháng được sống bên nhau, được học cùng nhau dưới mái trường Nguyễn Tất Thành này, trong tổ ấm 12A1 này có ý nghĩa đến mức nào. Vui biết bao những tiết thể dục sôi động trên sân bóng đá! Những lần rủ rê nhau ở lại chơi Ma Sói đến quên cả giờ về! Nhớ cả cái lần bọn con trai làm mấy bạn gái dỗi hờn, nghĩ lại thấy sao mình vô tâm thế! Nhớ những lần cùng nhau ôn bài, cãi nhau chí chóe! Nhớ đêm lửa trại náo nhiệt trên Sóc Sơn! … Vui có, buồn có.


Tiếng lá thu rơi trên dòng thời gian. Tiếng thời gian trôi qua chạm vào ký ức. Làm sao có thể hình dung được điều gì sẽ xảy ra khi một sớm mai tỉnh giấc, bỗng nhận ra chúng ta không còn ở cạnh nhau? Và tôi hiểu, mỗi người trong chúng tôi phải biết trân trọng khoảng thời gian quý giá này. Chỉ nghĩ tới tiết học cuối cùng, ngày tổng kết, lễ ra trường... là lòng tôi chùng hẳn xuống.

Mới chỉ là mùa thu, nhưng trong tôi đã rưng rưng sắc phượng hồng của mùa Hạ cuối.

Mới chỉ một người nói lời chia tay, nhưng trong tôi đã ăm ắp chứa chan một trời nhớ thương.


Dẫu chợt nhận ra khi tình thân bạn bè đến độ chín cũng là lúc phải nói lời chia xa. Dẫu chợt hiểu, cái khoảnh khắc tôi đang đứng đây, những người bạn thuở thiếu thời, những người thầy cô mình hằng yêu quý... sẽ trở thành quá khứ đẹp đẽ và bình yên nhất trong cuộc đời. Tất cả những điều đó, tôi sẽ cất giữ trong trái tim mình. Cho tôi. Cho Phong. Cho thầy cô, bạn bè. Cho tuổi học trò.

Mạnh giỏi nhé! Bạn tôi!

Bài: Lê Doãn Tùng Lâm  (12A1)

Ảnh: Sưu tầm