Lượt xem: 5289 | Gửi lúc: 10:11' 01/05/2013
Bookmark and Share

Chúng con yêu thầy, thầy ơi…

Trong 4 năm học vừa qua tại mái trường Nguyễn Tất Thành, chúng em đã được gặp rất nhiều thầy cô tuyệt vời, nhưng người để lại cho em thật nhiều kỉ niệm là thầy giáo Nguyễn Hiền Bách. Tuy chỉ được học thầy vẻn vẹn có một năm, nhưng thầy đã dạy cho chúng em biết bao điều, không chỉ là những kiến thức về môn Toán, mà còn về cả cách sống nữa.

Nhớ ngày nào thầy bước vào lớp lần đầu tiên trước những con mắt ngỡ ngàng của cả lớp, hôm đó thật ồn ào… Và bài giảng đầu tiên của thầy, với giọng đùa vui hóm hỉnh thật đặc biệt đã xua tan sự ồn ào ấy. Lớp học trật tự dần, và cuối cùng tất cả chúng em đều háo hức nhìn lên nuốt từng lời giảng của thầy…

Từ khi vào dạy lớp em, chưa có một buổi nào thầy đi muộn, thầy luôn bước vào với chiếc mũ ô rê xám màu cùng câu nói muôn thủa: “Mở cửa nhanh lên nào, mở cửa ra cho nó thoáng”. Chúng em luôn nhớ đến thuộc lòng những câu nói của thầy: “Hình đã cho là hình gì? Hình đó có những tính chất gì? Người ta cho cái đó có dụ ý gì? Các kiến thức liên quan đến nó ở đây là gì?”. Bất cứ thành viên nào trong lớp chúng em cũng có thể đọc làu làu những câu hỏi ấy của thầy như những con vẹt. Bài học thầy dạy đã dần dần ngấm vào chúng em theo cách giản đơn như thế!

Thầy đã biến những buổi học hình không gian nhàm chán thành buổi dạy nấu ăn với những công thức đặc biệt của riêng thầy. Và thầy còn dạy cách tính diện tích của khoanh giò ngày Tết nữa chứ! Những bài học khô khan đã được thầy biến thành những giờ học vui vẻ và thú vị đến mức không sao quên được. Em còn rất nhớ bài học parabol đầu tiên, bài học mà cả lớp trầm trồ khi tay thầy mềm mại vẽ nên những đường cong tuyệt đẹp, nhớ những buổi thầy chữa đề kiểm tra khiến cả lớp phải tự hỏi “Sao mà nó đơn giản thế nhỉ?”.

Hôm nào cũng như hôm nào, thầy thường xuyên nhắc lại kiến thức cũ giúp chúng em hệ thống lại, để có nền tảng tiếp thu những kiến thức mới. Thầy cũng tận tình chỉ ra những lỗi sai của từng học sinh trong lớp, và dần dần từ đó, cách trình bày của chúng em tiến bộ rõ rệt. Có nhiều hôm thầy còn bắt những đứa chưa hiểu bài ở lại lớp vào những tiết trống để thầy giảng giải, để làm bài tập luyện tập cho đến khi nhuần nhuyễn.

Nhưng gương mặt của thầy hình như cũng nhiều nếp nhăn hơn sau những giờ học như thế. Chúng em biết thầy luôn suy tư vì cái tội hay nói chuyện của lớp. Chúng em biết có nhiều lúc đã làm thầy thất vọng khi chúng em không làm được bài. Chúng em luôn nhớ gương mặt tươi vui của thầy nhưng cũng rất xót xa mỗi khi nhìn thầy nhăn nhó lúc uống thuốc…

Thầy ơi, làm sao mà em có thể quên được những kỉ niệm với thầy khi sắp phải rời xa mái trường này! Thầy ơi, chúng em sắp phải xa thầy thật rồi, và chúng em xin hứa sẽ hoàn thành những kì thi sắp tới thật tốt để xứng đáng với tình yêu và lòng mong mỏi của thầy dành cho chúng em. Chúng em yêu thầy - người cha thứ hai của bọn “tiểu quỷ” 9A4!

(Thầy có nhớ em không? Em là đứa học sinh mà thầy phải “sợ” vì cách trình bày, là người mà thầy luôn nhắc nhở rằng “Con nhà toán phải năng động, không được gây rối trật tự công cộng, nếu không sẽ bị phạt vi cảnh”).

Tác giả: Học sinh lớp 9A4

Bài viết khác