Ai rồi cũng sẽ lớn và đều có cho riêng mình một mùa đề yêu, để nhớ. Riêng tôi, tôi là người hay hoài niệm về mùa thu. Tôi bắt đầu nhận ra, giờ đã hết cái nắng chói chang của mùa hè và thay vào đó là những cảm xúc về mùa thu thương nhớ. Mùa thu đã bắt đầu vương vấn trong tâm hồn tôi …


Tôi vẫn nhớ như in cảm giác gió thu mát và se se lạnh, bay là là trầm lắng, làm cho tôi có được cảm nhận thật tuyệt về mùa thu. Mùa thu ấy, mùa thu lá vàng Hà Nội thân quen chưa bao giờ làm tôi - một đứa trẻ sinh ra và lớn lên tại đây chán ngán.

Mùa thu Hà Nội là tiết trời lành lành sống lưng, trời xanh ngút ngát và thiếu gì gió bấc, gió nồm cắt da - báo hiệu cho mùa đông sắp tới. Với tôi - một con người đã quá quen và thấu được cái mùa thu Hà Nội, thì tôi lại càng thêm yêu cái lạnh se se ấy.


Tôi từng trải cái nóng lạnh xen kẽ - đầu thu vẫn còn hè nắng, hai mùa như bạn bè tác ý, tác hợp, gió thoảng man mác và nắng chơi vơi dịu dàng - một cảm giác khoan khoái và dễ chịu, làm tôi càng yêu cái se se lạnh của đầu thu đẹp đẽ. Trời cũng biếc xanh như ngọc bích và mây thì lượn lờ trên bầu trời trong xanh kia. Tôi cảm được cái nhẹ nhàng, yên lặng của cảnh vật đầu thu Bắc Việt. Là mùa thu mà chưa hẳn thu. Bởi đường sá còn chật hẹp và ồn ào, náo nhiệt, nắng vẫn còn gay gắt lắm.

Tôi yêu nhất mùa thu là khi gió rít nhanh thành tiếng, hoa sữa thật quyến rũ lòng người. Người ta nói mùa hè sôi nổi, oi bức, mùa đông lạnh giá, tê buốt, còn với tôi, mùa thu chỉ giản dị như bậc thềm đầy lá vàng. Vào mùa này, con đường tới trường của tôi bỗng sao lặng lẽ và tư lự quá, nắng lờ mờ, nền trời như pha lê đục và cũ kĩ.



Tôi yêu mùa thu bởi cái yên tĩnh và nhịp điệu nhẹ như lông tơ của nó. Cái náo nhiệt đã ẩn lại để dành cho một mùa thu trầm tĩnh và xoa dịu lòng người. Tôi đã từng đi dọc hồ Gươm vào mùa thu. Cảnh lạ khó ngờ. Hồ trong veo, không một gợn sóng lăn tăn, như một bản nhạc đượm buồn nhưng làm cho con người ta thanh thản hẳn. Mùa thu là mùa thấm buồn mà lại khiến tâm hồn ta thanh bạch hơn. Cái mùa thu yêu mến của tôi làm bờ hồ đầy lá vàng, gợi kí ức của những hoài niệm sâu xa. Lúc nào cũng vậy, tôi luôn thích ngắm nhìn hoa sữa trắng, một vẻ khiêm tốn nhũn nhặn của mùa thu trên mùi hương phảng phất khó tả. Tôi cảm nhận mùa thu qua phong cảnh trữ tình nên thơ, đôi khi, chỉ một cơn gió thổi bên tai, ta cũng hiểu “À thì ra là mùa thu trong xanh và se se như vậy”. Tôi yêu da diết và thương nhớ cơn gió thoảng ấy.


Mùa thu là mùa của thơ, của nhạc. Hiếm gì đâu người yêu mùa thu qua từng vần thơ, câu hát. Tôi đã nghe qua vài bài hát về mùa thu và cảm thấy càng yêu mùa thu hơn. Tôi yêu thơ thu, nhạc và văn về mùa thu như yêu lá vàng, yêu cái gió se se, yêu cái thanh cao của hoa sữa trắng muốt. Người lớn thì như vậy, còn đối với trẻ con chúng tôi chỉ mong Tết trung thu đến thật nhanh. Bởi lẽ Tết Trung thu có đèn lồng, có đèn ông sao, có múa lân, có bánh nướng bánh dẻo,... nên ai cũng thích, cũng yêu. Cứ đến ngày ấy, lũ trẻ bọn tôi lại đi thành đoàn với đèn lồng sáng quang phố phường, làng xóm. Chẳng ai lại quên vị ngọt như đường của mâm cỗ Trung thu.

Ôi, mùa thu của tôi, mùa thu Hà Nội. Tôi yêu lắm, quý lắm và chẳng bao giờ tôi lại quên nó được.

Bài viết: Vũ Quang Hiển (Lớp 8A5)

Ảnh: Sưu tầm