Các bạn đã bao giờ tự hỏi rằng: Nơi bình yên nhất là nơi nào chưa? Tôi nghĩ rằng nơi bình yên nhất là nơi chúng ta cảm nhận được sự ấm áp với những điều bình dị, đơn giản và ý nghĩa nhất. Theo tôi nghĩ, đó không phải là cửa hàng hiệu đắt tiền, những con phố náo nhiệt,… mà đó là NHÀ của chúng ta. NHÀ chính là chỗ dựa tinh thần cho ta khi vượt qua những khó khăn, thất bại trong cuộc sống. Tôi chợt nhớ câu nói của tác giả Phạm Lữ Ân: “Ai qua là bao chốn xa, thấy đâu vui cho bằng mái nhà” - câu nói ấy đã để lại ấn tượng sâu sắc trong tâm trí tôi…


Dù ta có đi đâu xa, đặt chân đến chốn nào, nơi ta cảm thấy hạnh phúc nhất chính là NHÀ. Đó là nơi không có gì sánh được vì nó đáng quý, đáng trân trọng và bình dị lắm. Đối với tôi, nó là nơi vô giá, không gì có thể đánh đổi được bởi nơi đó tôi cảm thấy thực sự bình yên. NHÀ là biểu tượng cho tình cảm thiêng liêng trong cuộc đời của mỗi người. Ở NHÀ, ta có được tình cảm gia đình bền vững. Ở đó, ta được sống, được là chính mình, được bao bọc, chở che, bởi những người ta yêu quý. Tình cảm ấy vun đắp, nuôi dưỡng tâm hồn ta, là động lực để ta tiến về phía trước. Đằng sau NHÀ chính là sự hi sinh thầm lặng, sự dịu dàng của mẹ, sự rắn rỏi, mạnh mẽ của cha. Vì vậy, ta cần nâng niu, trân trọng, gìn giữ NHÀ của chính mình.

Tôi chợt nhớ tới một câu chuyện, tôi nghĩ nó sẽ không bao giờ phai trong kí ức non nớt của tôi. Từ câu chuyện này, tôi cảm nhận rõ hơn giá trị và vai trò của NHÀ, của gia đình đối với tâm hồn mình. Câu chuyện diễn ra vượt qua khỏi dự tính của tôi và khiến cho tôi rất ân hận sau này: Tôi đã không nghe lời mẹ dặn, trốn mẹ sang nhà bạn chơi. Mải chơi thế nào tôi quên mất thời gian. Đến khi nhìn lên đồng hồ đã 21 giờ đêm. Tôi cuống cuồng ba chân bốn cẳng chạy về nhà. Không may cho tôi, trên đường về, tôi gặp ngay một cơn mưa rào. Tôi lại không mang ô nên phải trú mưa dưới hiên một cửa hàng. Tôi đứng đó khá lâu. Sau đó, thấy muộn quá, tôi làm liều chạy về. Đến nhà, người tôi ướt sũng từ đầu đến chân như một con chuột. Mọi người đều lo lắng đi tìm tôi khắp nơi. Lúc đó, tôi thấy thương tất cả mọi người trong gia đình nhưng đặc biệt tôi thấy thương và cảm thấy có lỗi với mẹ nhiều nhất. Tối hôm đó, tôi bị ốm, mẹ đã thức suốt đêm để lo lắng cho tôi. Tôi sợ nhất mẹ mắng tôi nhưng mẹ không làm thế. Điều đó càng làm cho tôi ân hận biết bao nhiêu! Nước mắt tôi đã chảy. Tôi ít khóc nhưng chẳng hiểu tại sao lúc đó lại khóc! Chắc tôi cảm nhận được mẹ yêu tôi đến thế nào vì trước đây tôi đâu để ý. Đến bây giờ, tôi mới có dịp nhìn kĩ khuôn mặt mẹ, cảm nhận được tình yêu của mẹ dành cho tôi. Tôi nhận ra ý nghĩa của NHÀ, hình ảnh của mẹ - người quan trọng nhất trong đời tôi.


Từ đó, tôi càng cảm thấy thấm thía hơn nhiều về ý nghĩa của câu nói: “Mái nhà nào cũng từng có lúc đồng nghĩa với niềm vui và cả sự bình yên. Nhưng bạn tôi ơi, sự bình yên của nhà không phải là điều có sẵn. NHÀ là phần cứng, còn sự bình yên, niềm vui, hạnh phúc là phần mềm. Gia đình là phần cứng, còn tình yêu và sự thấu hiểu là phần mềm” và tác giả Phạm Lữ Ân cũng khẳng định: “Bằng một nụ cười xoa dịu, bằng một câu nói vị tha, bằng sự thương yêu nhẫn nhịn, bằng trái tim sẵn sàng sẻ chia, bằng một cái nắm tay thấu hiểu, hay có thể bằng một giọt nước mắt. Dù thế nào, cũng không phải bằng sự buông xuôi. Để kéo những trái tim về gần nhau. Để biến “NHÀ” thành một nơi ta phải luyến tiếc khi rời xa và luôn mong mỏi quay về”. Chính niềm vui nho nhỏ, sự quan tâm, bao dung của những người ta yêu quý sẽ khiến chúng ta tìm về với NHÀ.

Cảm xúc của tôi thật lạ khi đọc được những dòng văn trên: ấn tượng, thổn thức bởi giờ đây tôi đã nhận ra nhiều điều có ý nghĩa hơn về NHÀ mà trước đây tôi chưa bao giờ cảm nhận được. NHÀ cho ta tất cả: cho ta sự sống, cho ta tình yêu thương, cho ta chỗ dựa tinh thần mỗi khi ta vấp ngã và cho ta sự trưởng thành bước vào tương lai.

Bài viết: Phí Nguyên Hoàng (8A1)

Ảnh: Sưu tầm