Thư viện » Viết về thầy cô và mái trường

Viết về thầy cô và mái trường

Lật lại trang nhật kí những ngày lên lớp đặc biệt!

Lật lại trang nhật kí những ngày lên lớp đặc biệt!

Cập nhật: 22h:47' 16/11/2020

Trong cuộc chiến với dịch Covid-19, những “kĩ sư tâm hồn” với sứ mệnh truyền dạy tri thức bổ ích đến biết bao thế hệ học sinh đã toả rạng tâm huyết, hăng say với nghề. Khi những giọt mồ hôi thấm đẫm vào từng bài giảng cũng là lúc các thầy cô không quản bao khó khăn, tận tuỵ với chuyến đò để đưa những hành khách “đặc biệt” đến bến bờ tri thức tươi sáng. Nhân dịp 20/11 – kỉ niệm ngày Hiến chương Nhà giáo Việt Nam...


Mình đã trở nên quen thuộc với nơi này rồi ư?

Mình đã trở nên quen thuộc với nơi này rồi ư?

Cập nhật: 23h:41' 05/01/2019

Ngay từ ngày theo chân mẹ bước vào ngôi trường này để nộp hồ sơ nhập học, tôi đã có một ấn tượng mạnh mẽ về nơi mình sẽ gắn bó trong suốt ít nhất là bốn năm học cấp II. Các anh chị khoá trên trong bộ đồng phục gọn gàng, sạch sẽ nhanh nhẹn kéo ghế mời người này ngồi rồi lại đưa giấy bút hướng dẫn người kia. Từng động tác đều rất khéo léo, chuyên nghiệp và nhanh thoăn thoắt.


Truyện ngắn: Mái trường đã làm thay đổi cuộc đời tôi

Truyện ngắn: Mái trường đã làm thay đổi cuộc đời tôi

Cập nhật: 07h:46' 22/12/2018

Tôi là một cậu bé rất ương bướng, khó bảo, ai ai cũng nói thế. Tôi là một cậu học sinh chỉ được xếp hạnh kiểm khá từ hồi Tiểu học, điểm của các bài kiểm tra, các kì thi cũng không thể quá được 5, chuyển trường không biết bao nhiêu lần. Bố mẹ, mọi người ai ai cũng nói tôi sẽ không có tương lai, không thể kiếm được việc làm tốt, không thể lấy vợ. Lâu rồi nghe riết thành quen, tôi cứ mặc kệ họ nói gì thì nói, vẫn nhởn nhơ chơi đùa với lũ trẻ hàng xóm...


Thước phim quay chậm

Thước phim quay chậm

Cập nhật: 15h:19' 13/12/2018

Vậy là chúng tôi đã bước qua khai giảng cuối cùng của thời học sinh. Tôi vẫn nhớ hôm ấy, những tà áo dài tung bay, nắng ấm áp trên những nụ cười của thầy cô và bạn bè. Tôi bâng khuâng ngắm những bức ảnh được chụp trong máy, gặp lại một cô giáo dạy tôi từ những năm cấp II...


Chiếc áo xanh

Chiếc áo xanh

Cập nhật: 22h:29' 09/12/2018

Em không muốn rời xa chiếc áo xanh Khi gió mùa len qua từng con phố. Chiếc áo xanh ủ ấm bàn tay nhỏ Lúc lạnh trời và hạ đã đi xa. Chiếc áo xanh trong hai thập kỉ qua


Những miền thương mến

Những miền thương mến

Cập nhật: 09h:46' 07/12/2018

Giữa phố phường tấp nập Một khoảng trời hồn nhiên Nguyễn Tất Thành yêu mến Cùng tôi đi khắp miền,  


Những điều giản dị

Những điều giản dị

Cập nhật: 15h:11' 06/12/2018

Thời gian trôi qua thật là nhanh, tôi đã là thành viên của mái trường yêu dấu này được hai năm rồi. Đến giờ, tôi vẫn còn cảm xúc nguyên vẹn của mùa hè hai năm về trước. Sau khi hoàn thành chương trình Tiểu học, cha mẹ có rất nhiều sự lựa chọn về một ngôi trường cấp 2 cho tôi. Nhưng có lẽ, duyên trời run rủi… để rồi trường Nguyễn Tất Thành, lớp A8 là nơi chắp cánh ước mơ tiếp theo cho tôi...


Kỉ niệm vẫn vẹn nguyên và yêu thương vẫn đong đầy

Kỉ niệm vẫn vẹn nguyên và yêu thương vẫn đong đầy

Cập nhật: 12h:24' 20/11/2014

Bài viết không chỉ là một món quà đặc biệt từ một cựu học sinh dành tặng thầy Lê Văn Cường mà còn là tấm lòng của tập thể lớp 12D4 (2011-2014) nói riêng cũng như biết bao thế hệ học sinh của trường THPT Nguyễn Tất Thành nói chung gửi đến thầy cô nhân dịp ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 với lời chúc chân thành cùng lòng biết ơn sâu sắc nhất.


Người thầy truyền cho chúng tôi lòng đam mê

Người thầy truyền cho chúng tôi lòng đam mê

Cập nhật: 11h:05' 18/11/2014

Từ trước đến nay, tôi luôn nhận định Toán là một môn học siêu khó và cực kì quan trọng. Vì vậy, tuy học không quá xuất sắc nhưng tôi cũng có được kết quả khá tốt để dâng tặng các thầy cô giáo yêu quý của mình. Và một trong những giáo viên mà tôi quý mến nhất là thầy giáo dạy môn Toán – thầy Lê Văn Cường.


Nguyễn Tất Thành trong trái tim tôi

Nguyễn Tất Thành trong trái tim tôi

Cập nhật: 07h:38' 12/11/2014

Tôi bước chân vào ngôi trường mang tên Bác 6 năm về trước và cũng sắp chạm tới cái ngưỡng cuối cùng là 7 năm cho ít nhiều học sinh đang theo học. 6 năm nghe dài mà trôi qua nhanh như chớp mắt, ngoảnh đi ngoảnh lại đã hết đời học sinh. 6 năm, Nguyễn Tất Thành và tôi như đôi bạn tri kỉ, chứng kiến bao thay đổi và trưởng thành cùng nhau.