Buổi đầu tiên vào lớp, với bộ đồ công sở trang nhã, mái tóc ngắn cá tính cùng nụ cười không thể rạng rỡ hơn, cô chỉ im lặng rồi viết lên bảng dòng chữ lớn “Tiến sĩ Nguyễn Thị Kim Sơn”. Hình ảnh người phụ nữ tự tin, mạnh mẽ ấy còn in sâu trong tâm trí chúng tôi tới tận bây giờ. Ẩn bên trong vẻ ngoài ấn tượng ấy, chúng tôi lại nhận ra rằng cô rất hiền, dịu dàng, vui vẻ và giàu tình cảm, khác hẳn với môn học mà cô dạy.
Bên cạnh ngoại hình luôn thu hút mọi ánh nhìn thì bảng thành tích mà cô có được cũng rất đáng khâm phục. Từ khi còn ngồi trên hàng ghế nhà trường, với nỗ lực của mình, cô đã từng nhận được giải Nhất, Nhì, Ba môn Toán và được tuyển thẳng vào đại học. Sau 4 năm học tại lớp CLC khoa Toán Trường Đại học Sư phạm Hà Nội với thành tích Olympic toán sinh viên các trường đại học, góp mặt trong đội văn nghệ Trường…, cô tốt nghiệp với tấm bằng thủ khoa và vinh dự được chính Bộ trưởng Bộ Giáo dục trao tận tay.
Tốt nghiệp Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, cô giáo Kim Sơn tiếp tục theo học chuyên ngành phiên dịch tại Đại học Ngoại ngữ và có thêm một tấm bằng đại học thứ hai. Năm 2004 cô nhận bằng Thạc sĩ Toán và sau đó năm 2009 là Tiến sĩ Toán.
Với một “profile” đẹp long lanh như vậy, cô dễ dàng có được chỗ đứng mà nhiều người mơ ước nhưng cô lại chọn cống hiến tâm sức cho giảng dạy – một nghề nghiệp thiêng liêng nhưng cũng không ít nhọc nhằn, vất vả. Khi được hỏi lí do, cô chỉ trả lời thật giản đơn: “Bởi cô yêu việc được đứng giảng trước học sinh”.
Những giờ học Toán với cô giáo Kim Sơn ở lớp tôi trở nên rất nhẹ nhàng bởi cô giảng bài thật dễ hiểu, và thật hay nữa. Nhưng không chỉ thế, cô không chỉ trang bị kiến thức, mà còn mang đến cho chúng tôi cả những bài học làm người, mang đến sự quan tâm, chia sẻ. Tôi học Toán vốn không khá. Cô biết, và cô đã ân cần chỉ ra những điểm mạnh – yếu, cho tôi những lời khuyên chân thành và nhẹ nhàng, giảng lại cho tôi những phần chưa hiểu rõ. Không chỉ tôi mà có lẽ tất cả các thành viên trong trong lớp tôi đều nhận được sự quan tâm ân cần và chu đáo như thế. Và cứ thế, tôi và nhiều bạn trong lớp đã học khá dần lên.
Cũng có đôi khi chúng tôi còn ồn ào, chưa chú ý học hành, nhưng đôi mắt của cô luôn hướng về chúng tôi với một sự nghiêm khắc mà bao dung vô ngần, quan tâm và yêu thương hết thảy. Có lẽ bởi tình yêu nên cô luôn bước vào lớp với một tâm trạng vui vẻ, ánh mắt cứ sáng lên sự tin yêu cùng với nụ cười rạng ngời.
Thay mặt tất cả các bạn trong lớp, chúng con xin gửi đến cô tình yêu cùng lòng biết ơn chân thành và sâu sắc. Vì cô đã không chỉ dạy chúng con bằng tri thức mà còn dạy chúng con bằng tình yêu.