Dành tặng những người vẫn lặng lẽ dành dụm yêu thương cho tôi, cho bạn, cho chúng ta...


Rời xa lũy tre làng đã lâu, vậy mà tôi chưa từng quên hình ảnh nội tôi ngồi tỉ mẩn xếp từng chiếc lá dong, từng bó mùi những ngày giáp Tết, đem ra chợ bán. Hương thơm ấm nóng tỏa lên dịu dàng từ nồi nước lá ấy ăn sâu vào tiềm thức của tôi hơn bất kì mùi vị nào khác trên đời. Nuôi lớn cả đàn con khôn lớn từ trong chiến tranh rồi đi qua thời bao cấp là sự dành dụm chắt chiu từng miếng cơm manh áo của nội, vụn vặt nhưng không hề tầm thường.

Má tôi là vợ một người lính, hay như người ta thường nhắc về hai chữ “hậu phương”. Ăn sâu vào tiềm thức tôi từ thuở tấm bé là những ngày ba đi biền biệt cả năm trời, mình má tôi lo lắng từng miếng ăn giấc ngủ và việc học hành của hai chị em. Thuở ấy, đối với chị em tôi, ngày nào ba được về phép thì được coi là ngày lễ. Má thay ba, trở thành trụ cột của gia đình, lo chuyện nội ngoại, thay ba dành dụm từng chút cho đủ đầy những ngày thường nhật, những ngày ba không có ở bên.

Năm lớp 9, tôi theo học một cô giáo dạy văn đã về hưu. Cô dạy chúng tôi trong phòng học vỏn vẹn 25 mét vuông, không phải để luyện thi, không phải để vượt qua những bài kiểm tra trên lớp, mà để học về những điều mình yêu, những giá trị cần gìn giữ giữa cuộc sống vội vã tấp nập. Nhiều khi lòng tôi vẫn dấy lên câu hỏi, có ai như cô không - người đang cố gắng dành dụm những điều nhỏ bé để đoạn đường ấy không bị đứt quãng. Và thật tiếc nếu những thế hệ mai này mải miết cuốn theo dòng đời mà quên đi những điều giản dị nhưng vô cùng quí giá đó.

Chị dâu được gả cho anh tôi giữa một chiều cuối năm trời mưa phùn gió bấc. Ngày đầu tiên ăn Tết xa nhà, tôi thấy chị khóc một mình trong góc bếp. Tôi bỗng hiểu chị đã dành dụm nhiều tình yêu và can đảm như thế nào rời xa quê hương, để trở thành một người phụ nữ của gia đình, dù không còn là gia đình mọi năm qua chị từng chuẩn bị bữa tất niên.

Tôi không thích miêu tả phụ nữ bằng những mĩ từ “độc lập”, “quyết đoán”, “mạnh mẽ”. Với tôi, phần giàu thiên tính nữ nhất, phần đáng được nâng niu, trân trọng nhất của mỗi người bà, người mẹ, người cô... chính là cái sự dành dụm, chiu chắt ấy. Và phải chăng, cũng bởi những điều dành dụm không tên đó, phụ nữ thời nay độc lập và mạnh mẽ nhưng vẫn vẹn nguyên cốt cách dịu dàng bản năng. Nhân ngày Quốc tế phụ nữ, xin được cầu mong rằng một nửa thế giới luôn hạnh phúc, để mãi dành dụm và tỏa những thương yêu nồng nàn, như đại văn hào Victor Hugo từng nói: “Bên cạnh ánh sáng lung linh của các vì sao còn có ánh sáng êm dịu và huyền bí của tâm hồn người phụ nữ”.

Ngọc Ánh

Ảnh: Internet