Kí ức với thời gian cũng như bãi bồi với dòng sông: vừa bồi thêm lại vừa cuốn đi. Và kể cả những gì còn lại cũng sẽ dần dần biến đổi, để đến một lúc nào đó ta nhìn lại thì nó như một bức tranh tĩnh, chỉ còn xấu hay đẹp thôi. Không phải chỉ cô đọng mà là tinh lọc. Trong không khí của những ngày 20-11 này, tôi thử cố bắt lấy vài dòng kí ức đẹp nhất về cô Dương, người thầy đầu tiên của tôi.
Điều lâu nhất mà tôi nhớ được là khi 4 tuổi, và người giáo viên mẫu giáo của tôi đã hiện diện trong đấy rồi. Cái bóng gầy gầy đó, nó cứ quay trở đi trở lại, cho dù buồn hay vui. Khuôn mặt, dáng người của cô, tôi nhớ, nhưng chơi vơi – Có khi thì tưởng như rõ cả nốt ruồi của cô, nhưng rồi lại mờ đi như nhìn một hình chiếu qua sương mù. Có lẽ điều duy nhất có thể viết ra đây là nụ cười của cô: Nó thường kéo đến cánh mũi thanh của cô, để lộ đôi hàm răng không đều nhưng lại trắng. Đôi lông mày nhướn lên, để lộ rõ đôi mắt. Và nó rất hiền. Bây giờ nghĩ lại, tôi lại còn cảm thấy trong đó còn một chút sự an phận của một người mẹ khi thấy lũ con lau nhau của mình vui đùa.
Nét chữ của tôi rất xấu – cả đến bây giờ cũng vậy. Không biết đã có bao nhiêu thầy cô đã phát ngán khi phải giải mã một trang vở của tôi. Và cũng từng ấy người cố gắng sửa điều đó. Nhưng tôi vẫn nhớ nhất là khi cô Dương sửa nét cho tôi. Cô cẩn thận cầm lấy bàn tay tôi, nắn chỉnh từng nét chữ. Cô không bao giờ rầy la tôi, nhưng luôn luôn khen ngợi khi tôi sổ được một nét thẳng, hay uốn được đúng một nét cong. Cái cảm giác bàn tay mềm mại của cô, đến bây giờ tôi (khi đó chỉ quen với đôi bàn tay thô ráp của bố) vẫn còn nhớ mãi. Có khi vì thế mà cái tật viết số 5 ngược của tôi mãi không sửa được, vì mong được cô tận tay sửa. Cô còn đặc biệt cưng chiều tôi. Tôi còn nhớ một cái hãnh diện với bạn bè hồi ấy là được cô thường xuyên xoa đầu. Khi đó tôi là một đứa bé mít ướt, nhưng mỗi khi tôi bị đau là cô Dương lại có ở đó dể an ủi. Thế nên tôi đã luôn cố gắng tỏ ra cứng rắn trước mặt cô vậy. Đến bây giờ, có lẽ tôi vẫn chưa hiểu hết được tình thương của cô đã dành cho tôi.
Đến khi tôi lên lớp 4 thì trường mẫu giáo đóng cửa. Cô Dương bây giờ ở đâu, như thế nào, tôi cũng không biết. Chỉ mong muốn là nếu có một cơ hội mỏng manh nào mà cô đọc được mấy dòng này để biết là vẫn có một học sinh cũ đang nhớ đến cô, và không biết làm cách nào để bày tỏ lòng biết ơn của mình. Cô ơi, em cảm ơn cô, người mẹ của em!