“Trường học chính là mái nhà thứ hai của em”. Câu nói quá đỗi quen thuộc của các bạn học sinh từ bao thế hệ, những ngôi trường là nơi đem lại cho các bạn nhiều giá trị vô giá, nhiều bài học cho cuộc sống. Vậy nếu trong khoảng thời gian lâu bạn không được đến “thăm nhà”, bạn có nhớ về nơi gắn bó với mình suốt phần đời học sinh không, nhớ nhung những kỉ niệm bồi hồi xúc động không? Với tôi, cảm giác đó khó tả biết bao.
Đã hơn hai năm kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát, học sinh đã nhiều lần lỡ hẹn với việc đến trường, vẫn chỉ được gặp mặt thầy cô, bạn bè qua các ứng dụng trực tuyến. Thời điểm đại dịch bùng phát vào hai năm trước, tôi mới chỉ là một cậu học sinh lớp 8 ngây ngô, từng bước bỡ ngỡ làm quen với việc sử dụng các thiết bị điện tử hỗ trợ cho học tập. Khi đó mọi thứ còn mới mẻ lắm, lần đầu tiếp cận với việc học trực tuyến, thầy cô và học sinh ai cũng gặp những khó khăn nhất định trong việc dạy và học sao cho hiệu quả. Ngỡ rằng khoảnh khắc đó sẽ chỉ như một cơn gió lướt qua đời tôi, chỉ là một kỉ niệm nhạt nhòa tại ngôi trường mang tên Bác. Vậy mà, hai năm sau… Mới ngày nào còn là Đội viên, giờ tôi đã được tổ chức lễ Trưởng thành Đội, chuẩn bị trở thành một Đoàn viên. Chỉ có hai điều chưa hề thay đổi ở tôi, đó là tôi vẫn là học sinh của Trường THCS & THPT Nguyễn Tất Thành sau kì thi tuyển chọn vào lớp 10, vẫn màu áo ấy, vẫn là nơi đó nhưng nào ngờ tôi lại trở thành cậu học sinh bỡ ngỡ khi đột nhiên thay đổi giữa hai hình thức học trực tiếp và trực tuyến.
Sau kì nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, với sự kiểm soát tốt về mặt dịch bệnh tại thành phố Hà Nội, các trường học đã có những công tác chuẩn bị đón học sinh quay trở lại trường. Niềm háo hức, sự hồi hộp phấn khởi xen lẫn chút lo âu về ngày đi học đầu tiên bắt đầu hiện hữu trong lòng tôi. Có lẽ chưa có lứa học sinh nào đặc biệt như chúng tôi cả. Khởi đầu cho năm học cấp ba đầu tiên của chúng tôi thật mới mẻ, lạ lẫm: làm quen bạn bè thầy cô mới, tham gia các câu lạc bộ của trường, học và kiểm tra - tất cả đều được thực hiện qua màn ảnh nhỏ. Hầu hết các bạn học sinh khối 10 đều chưa có cái nhìn tổng quan, chưa có ấn tượng của bản thân về mái trường mang tên Bác nên sẽ có cảm giác tò mò, mong muốn khám phá khi được đến trường. Còn tôi - một cựu học sinh cấp II, lại nhớ mái trường này đến lạ kì, từng kỉ niệm, từng khoảnh khắc 4 năm qua chợt ùa về trong chớp mắt. Tôi chợt nhận ra: “Quá lâu rồi mình chưa đến trường! Không biết giờ trường mình có thay đổi gì không?”
Và rồi ngày đó đã đến, ngày mà toàn bộ học sinh Hà Nội đều mong chờ, ngày đến trường đầu tiên của năm học 2021-2022. Chính xác đó là ngày 8 tháng 2 năm 2022. Cho dù ca học của tôi bắt đầu vào buổi chiều, vậy mà sáng hôm đó tôi tỉnh giấc vào 7 giờ sáng, trong lòng đầy những bồi hồi và niềm phấn khích. Mở tủ quần áo ra, bộ đồng phục thơm tho, phẳng phiu vẫn nằm nguyên ở đó, chờ ngày được đồng hành cùng tôi tới trường. Khoác trên mình bộ đồng phục ấy, tôi lại nhớ biết bao những buổi chiều chơi bóng rổ cùng bạn bè sau tan học, nhớ cái căng-tin be bé cùng cốc mì nóng hổi ngày đông tôi ăn vội để vào tiết tiếp theo, nhớ những trưa ngồi dưới tán lá cây ở sân trường tán gẫu cùng bạn bè,... Bầu trời thật trong lành làm lòng tôi cũng rộn ràng như tiếng chim hót ngoài kia. Trên đường đến trường, tôi không thể kìm nén nổi sự xúc động, hân hoan đang tràn ngập. Từng cung đường quen thuộc, bỗng nay trở nên lạ đến khác thường. Vốn đã quen với cung đường vắng vẻ trong các đợt giãn cách xã hội, nay sao đường đông đến vậy, nhiều người như vậy? Thế mà, tôi yêu sự đông đúc đó, sự nhộn nhịp phố phường mỗi lần đến trường, niềm háo hức vui mừng khó tả khi thấy các bạn học sinh khác cũng đến trường. Cái cảm giác vốn dĩ phải quen thuộc với tất cả học sinh, vậy mà nay đối với tôi nó kì lạ, khác thường…
Những khuôn viên mới xuất hiện trong thời điểm dịch bệnh tại trường
Bước vào cổng trường là một cảm giác vừa lạ mà vừa quen. Các lớp học, dãy cầu thang vẫn còn đó, chỉ có tôi đã lớn và thay đổi. Tất cả hoạt động đều phải tuân thủ quy tắc 5k, phải giữ khoảng cách giữa các cá nhân,.. Sân trường cũng không còn tiếng đập bóng rổ, tiếng reo hò nô đùa náo nhiệt mà thay vào đó là sự im lặng trong hạnh phúc. Khoảng lặng đáng quý để tôi có thể ngắm nhìn sân trường, ngắm nhìn những nụ cười trong ngày trở lại trường được giấu đằng sau những chiếc khẩu trang. Bác bảo vệ niềm nở chào đón chúng tôi, hướng dẫn chúng tôi sử dụng máy đo thân nhiệt tự động, máy sát khuẩn tay. Thầy cô, các cán bộ nhà trường và cả học sinh chúng tôi ai nấy đều cố gắng hết mình để có một ngày trở lại trường an toàn và hiệu quả.
Trường Nguyễn Tất Thành yên bình trong cái nắng chiều mơ mộng
4 năm qua, Trường Nguyễn Tất Thành đối với tôi luôn là mái nhà thân thuộc, nơi tôi luôn nhận được sự gắn bó và tình yêu thương. Ấy vậy mà, một diện mạo hoàn toàn mới, một phong cách đến trường mới cho tôi cảm giác khác lạ. Tôi cũng nhớ Trường Nguyễn Tất Thành của ngày xưa, cái ngày chưa có dịch, ở nơi đây nhộn nhịp, tràn ngập tiếng cười, nhưng có lẽ cái tĩnh lặng, yên bình của Trường Nguyễn Tất Thành thời dịch bệnh đã làm tôi thêm phần ấn tượng, khiến tình cảm của tôi với mái trường này thêm phần sâu đậm. Những ngày tới ở dưới mái nhà này, tôi sẽ viết tiếp những kỉ niệm đẹp đẽ năm tháng học trò của mình. Cho dù mai sau có ra sao, cho dù dịch bệnh có hoành hành, mái trường mang tên Bác sẽ mãi là chương đẹp nhất trong cuốn nhật kí đời tôi.
Người viết: Nguyễn Ngọc Quân (10D3)
Ảnh: Vũ Khánh Vi (11D1) - Fanpage Xanh biến tấu