Nếu như lời nói không thể diễn đạt được hết những lời chân thành từ sâu trong trái tim của bạn hay những suy nghĩ khó nói thì hãy để câu từ thay mình làm điều đó. Tôi tự hỏi: “Không biết từ bao giờ mình đã để câu từ thay cho lời mình nói?”.

Ngôn từ chính là sức mạnh, nó giúp bản thân tôi tìm lại được cảm xúc chân thực nhất của cơ thể. Ngôn từ ấy không màu mè, phô trương mà lại vô cùng giàu cảm xúc và đơn giản. Những suy nghĩ tâm tình ấy của mình dần chuyển sang các câu chữ. Viết như một cách để giải tỏa hết áp lực, buồn bã vào các chữ cái. Viết cũng có thể giúp con người ta vui sướng và hạnh phúc.

Ngay từ khi còn bé, tôi đã được cô giáo, bố mẹ cầm tay nắn nót cho từng nét chữ cơ bản. Lớn lên, tôi nhận ra viết không còn đơn giản là viết để thầy cô, bố mẹ đọc nữa. Đó là cả một hành trình con người ta dùng con chữ để nói ra ước mơ và mong muốn của bản thân. Giữa bao nhiêu hình thái biểu đạt như nói, vẽ,... nhưng tôi lại chọn viết. Việc “tôi viết” cũng giống như đi một con đường ngoằn ngoèo để rồi đến cuối con đường sẽ hiện ra những ánh sáng diệu kì đi vào nội tâm của chính mình.


Tôi viết vì đó là sự đam mê của tôi đối với ngôn từ. Tôi thích nghe tiếng mưa rơi lộp độp, tôi thích nghe tiếng suối chảy róc rách và tôi cũng thích nghe âm thanh khi viết câu từ. Tôi vui sướng khi nghe âm thanh của sự sắp xếp ngôn từ, hay chính là nhịp điệu nhịp nhàng của một tác phẩm vậy. Khi nghe tiếng chim ríu ran nơi tổ ấm khi hoàng hôn tìm về, tại sao bạn không thử viết và gợi tả lại thanh âm hạnh phúc sum họp ấy. Hay ngay cả khi tôi nghe tiếng khóc nhớ mẹ của em bé hàng xóm vì mẹ bận làm nhiệm vụ nơi tuyến đầu chống dịch, tôi cũng muốn viết vu vơ một vài dòng. Những điều bé nhỏ, nhỏ xinh xảy ra xung quanh tôi, chúng khiến tôi có cảm giác muốn khắc nhớ, muốn được chia sẻ, muốn được diễn tả những cảm xúc đặc biệt ấy bằng câu từ.


Tôi viết vì tôi muốn giải tỏa lòng mình, giải tỏa những cơn nóng giận. Lòng người mà, phức tạp và nhiều rắc rối. Chỉ lòng tơ vương, chấp niệm rối vò, tất thảy không hẹn mà hòa lại với nhau, khiến lòng ta trĩu nặng, chùng lặng xuống vào một ngày ảm đạm với bầu trời xám xịt, với cơn mưa như trút nước. Và tất cả mọi người đặt tên cho chúng qua hai chữ: Tâm trạng. Rồi những khi tâm tình như thế, mình lại đến bầu bạn cùng cây bút, tuôn chảy ra những điều ấp ủ trong lòng. Tôi thường nhớ lại, định hình lại những cảm xúc trong lòng, như một sự trải lòng độc thoại lặng im trước trang giấy trắng đang trải rộng trước mắt. Có lẽ tôi khi ấy chỉ đơn giản là tôi khi đang ngồi hí hoáy viết những suy nghĩ chảy trong tâm trí mình vậy.

Tôi viết vì tôi muốn trao cơ hội cho bản thân để thừa nhận những khoảng tối xấu xí. Trong mỗi chúng ta đều có những khoảng tối xấu xí mà chính ta cũng không muốn thừa nhận. Viết đã trao cho tôi cơ hội để thừa nhận, đối mặt và khắc phục những điều không trọn vẹn ấy. Đó là một cách hay để cho tôi biết yêu những điều không hoàn hảo. Đó không chỉ là thừa nhận, đó còn là một cách giúp tôi đối diện với bản thân, nhìn nhận vấn đề đang phải đối mặt và tập vượt qua nỗi đáng sợ vô hình mà mỗi chúng ta ai cũng đều trải qua. Khép lại hết những tâm tư, những hờn giận trong lòng, tâm trạng mình sẽ khá hơn sau khi trút hết tất cả bằng những câu chữ. Cũng như sau khi nghe một bài hát mang âm vị chữa lành, thì mình cũng ngồi viết, như một cách thể hiện lòng biết ơn, bày tỏ lời hứa, tuyên thệ về triển vọng tương lai sau này.


Đơn giản là mình hí hoáy viết những suy nghĩ đang chảy trôi trong tâm trí mình

Cuối cùng, tôi viết như một cách tìm ra mình và tạo ra mình vậy. Viết cũng là một cách để mình kết nối, đi tìm những người giống mình, để mình nhận ra rằng mình không cô đơn!


Có muôn vàn ngã rẽ khiến một người xa lạ tìm đến với con chữ, nhưng với bản thân tôi viết lách là một hành trình không ngừng nghỉ giúp mình đi ngược vào bên trong, khám phá ốc đảo tâm hồn, một vùng đất trù phú luôn tiềm tàng những điều kì diệu. Mình đang bắt đầu ấp ủ và vun đắp một cây đại cổ thụ mang tên “niềm tin”. Tin vào bản thân, tin vào những điều mình đang làm, rồi kì tích sẽ xuất hiện. Hãy thử tập viết một vài điều, đến một ngày, bạn hẳn sẽ tìm được niềm đam mê của mình.

Bài viết: Đặng Minh Thu (8A2)

Ảnh: Sưu tầm