Trong cuộc sống, có nhưng con người tưởng chừng nhỏ bé nhưng thật ra rất vĩ đại, có những công việc tưởng chừng rất đơn giản nhưng lại rất cao cả và quan trọng. Một trong số những con người nhỏ bé đang ngày đêm làm những công việc thầm lặng là những bác lao công.
Sáng nào cũng vậy, dù có đến sớm đến mấy thì tôi vẫn luôn thấy các bác lao công trong những bộ đồng phục bình thường, giản dị, đôi lúc còn sờn cũ và lấm lem bụi bẩn ở đó, đã quét sân và lau sàn xong tự bao giờ. Và vào cuối mỗi buổi chiều muộn, bóng dáng của những bác lao công vẫn in trên mặt đất, chăm chỉ, miệt mài. Liệu có lí do nào để những con người cũng có gia đình riêng, cũng biết mệt mỏi và cũng muốn ở nhà lâu hơn một chút này phải đi sớm về muộn như vậy?
Có lần, tôi bị mất cái máy tính và phải nhờ đến bác lao công để tìm lại. Khi bác tận tay đưa cho tôi với nụ cười tươi trên môi, lúc đấy, tôi mới nhận ra rằng đôi bàn tay bác không mềm mại, trắng trẻo mà đầy nốt chai sần và lấm lem bẩn. Lúc đấy tôi đã nhìn ngắm bác kĩ hơn và nhận ra rằng đôi môi bác nở nụ cười tươi nhưng ẩn sau đó là sự mệt mỏi, ở khóe mắt bác là những nếp nhăn rất rõ theo thời gian, ánh mắt đùng đục vì hứng bụi qua năm tháng. Mái tóc bác đã điểm vài sợi tóc bạc và bác gầy – cái dáng nhỏ bé vẫn đưa đều tay cán chổi mà tôi thấy vào mỗi buổi chiều tan học.
Dáng người nhỏ bé của những bác lao công lúi húi bên những dãy bàn học
Thế mà những con người nhỏ bé, gầy gò đó luôn cần mẫn giữ gìn môi trường sạch đẹp cho chúng ta đấy! Các bạn cứ thử nghĩ mà xem! Người Việt Nam có thói quen xả rác bừa bãi không đúng nơi quy định mặc dù cách thùng rác không xa là mấy. Nếu mỗi người một mẩu giấy, một bao bì ni lông thì chẳng bao lâu, khắp mọi nơi sẽ tràn ngập trong rác thải. Lúc đó thì không những mất mĩ quan mà còn là điều kiện lí tưởng để cho các dịch bệnh hoành hành.
Các bác lao công đã và đang làm công việc của mình một cách cần mẫn. Nhưng không phải vì thế mà chúng ta tiện đâu là bỏ rác luôn ở đấy. Vứt rác đúng nơi quy định là không những bạn bảo vệ môi trường mà còn góp phần san bớt những con người nhỏ bé kia một phần công việc!
Rõ ràng lao công là một nghề rất đáng kính trọng nhưng không phải ai cũng nhận ra điều này mà đối xử lễ phép với các bác. Những lúc như thế, bác không trách móc, mà đôi mắt lặng lẽ buồn. Các bác lao công đã dạy cho chúng tôi bài học không lời: biết tôn trọng người khác cũng có nghĩa là biết tôn trọng chính bản thân mình.