Khoảng trời của Nguyễn Tất Thành cao rộng, đã đào tạo hàng chục thế hệ học sinh trưởng thành và phát triển. Chính những người Thầy, người Cô từ mái trường này đã đổ bao mồ hôi, tâm sức, dày công vun xới, chăm sóc, truyền dạy tri thức và đạo lý làm người cho các thế hệ học trò để làm nên thành công rực rỡ, đáng tự hào của trường ta ngày hôm nay. Bởi thế, hình ảnh của các “Thầy Cô trong mắt em ” mãi mãi sâu đậm, trở thành nguồn cảm hứng, động lực sống vô tận cho lớp lớp thế hệ học sinh hôm nay và mai sau.

Bài viết này không chỉ điểm lại những góc nhìn và cảm nhận về một người Thầy trên bục giảng, phía ngoài lớp học, ở đời sống hằng ngày... mà còn tái hiện và chứa đựng tình cảm thầy trò dưới ánh nhìn của một cô gái 15 tuổi giàu mơ mộng nói riêng và tập thể lớp 10D3 nói chung. Bài viết này không chỉ để ghi dấu một chặng hành trình gắn bó, không chỉ là những lời ấm áp sẻ chia, nó củng cố niềm tin, gợi suy ngẫm, hướng tới ý thức trách nhiệm và sự phấn đấu không ngừng của mỗi thành viên 10D3 trong hiện tại và tương lai.

NGƯỜI THẦY “LẠ” CỦA LỚP TÔI

Tôi là một cô gái 15 tuổi mang theo ước mơ và hoài bão bước chân vào ngôi trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành yêu dấu - ngôi trường mang tên Bác thân thương và cũng đầy tự hào. Ngay khi bước chân vào ngôi trường mơ ước này, tôi đã bị thu hút bởi mọi thứ: từ bạn bè, thầy cô, đến mái trường yêu dấu. Nhưng người mà tôi ấn tượng nhất có lẽ chính là thầy giáo mà tôi cho rằng cả lớp tôi đều đồng ý với tôi bởi sự thu hút về cách giảng dạy cũng như phong cách của thầy. Đó chính là thầy dạy Toán lớp tôi - tiến sĩ Tạ Anh Cường.

Tôi nhớ như in cái ngày đầu tiên thầy dạy chúng tôi. Đó là một buổi sáng thứ tư đẹp trời, nắng nhẹ nhàng ngoài khung cửa sổ, tiết đầu tiên của sáng hôm đó, chính là tiết đầu tiên của thầy với chúng tôi. Thầy, mặc một chiếc sơ mi, quần âu, sơ vin, dáng vẻ cương nghị, bước vào lớp và bắt đầu giới thiệu với chúng tôi - những đứa trẻ chỉ biết nín lặng lắng nghe. Một sự nghiêm túc toát lên từ thầy khiến tôi cảm thấy có chút “e sợ”. Nhưng những phút giây “e sợ” đó nhanh chóng biến mất trong chốc lát ngay sau khi thầy bắt đầu trò chuyện và giảng bài. Thì ra thầy không “đáng sợ” như tôi nghĩ. Thầy sở hữu một cách giảng bài vô cùng đặc biệt, không thể nhầm lẫn với thầy cô nào được, khác hẳn với những người tôi đã từng được học, có gì đó dí dỏm, hài hước nhưng vẫn xen lẫn sự nghiêm túc. Những bài giảng của thầy không hề khô khan như chúng tôi tưởng bởi thầy luôn lấy những ví dụ từ những thứ quá đỗi bình thường, quen thuộc với chúng tôi. Chẳng hạn như câu chuyện cây bút chì và thước kẻ mà thầy kể cho chúng tôi khi giảng về bài “Tập hợp”. Bằng giọng kể hóm hỉnh của thầy, mặc dù nó chỉ đơn thuần là câu chuyện bút chì và thước kẻ nhưng chúng tôi lại cảm thấy nó thật hài hước, sống động. Nhưng cũng qua câu chuyện quá đỗi bình thường ấy mà chúng tôi hiểu được bài “Tập hợp” ngày hôm đó. Và đó, chính là buổi học đầu tiên của chúng tôi với thầy - một buổi học nhẹ nhàng, sôi nổi mà không hề áp lực như tôi tưởng tượng.

Thầy tôi có một biệt danh vô cùng bí ẩn “Dr.lb” - cái tên luôn xuất hiện trên đề kiểm tra của thầy. Cái biệt danh ấy dường như trở thành “ác mộng” đối với chúng tôi bởi mỗi lần nó xuất hiện là một lần báo hiệu cho bài kiểm tra Toán sắp tới. Nhưng nó cũng luôn kích thích trí tò mò của chúng tôi, khiến chúng tôi muốn tìm hiểu cái biệt danh đó là gì. Khi chúng tôi hỏi thầy, thầy chỉ cười và bảo đừng để tâm. Nhưng nó lại càng khiến chúng tôi muốn tìm ra nó. Và như những nhà thám hiểm khám phá ra mảnh đất mới, chúng tôi đã tìm ra được ý nghĩa của nó - một biệt danh mà chúng tôi không thể tin được. Và cũng chính từ biệt danh “Dr.lb” đó, tôi nhận ra rằng: “Thì ra thầy tôi cũng rất đáng yêu!”

Đâu chỉ dừng lại với biệt danh bí ẩn của thầy, thầy tôi cũng có một sở thích khá thú vị - đặt biệt danh cho học sinh. Và minh chứng rõ ràng nhất cho điều này chính là thằng bạn lớp tôi - “fan cứng” của thầy. Chả là vừa thi giữa kì xong và chúng tôi nhận được điểm Toán. Kể từ đó thầy gọi nó là “Lộc phát”, “Lộc phát của thầy”. Một biệt danh nghe là thấy sự giàu sang, quý phái nhưng đằng sau đó là một câu chuyện chẳng thể buồn hơn! Nhưng có lẽ từ những biệt danh đó thầy đang nhắc nhở chúng tôi phải học tập chăm chỉ hơn nữa chăng? Quả thực, các tiết học toán với những con số khô khan, khó nhằn cũng từ những phút giây bông đùa của thầy mà không khí trở nên thoải mái hơn rất nhiều.

Bên cạnh những cuộc bàn luận về cái tên bí ẩn của thầy còn là những lần chúng tôi trông ngóng “giao diện” thầy xuất hiện mỗi ngày. Gu thời trang của thầy tôi rất “lạ”, nhưng cái “lạ” ở đây là lạ mắt. Tôi không thể quên được sự kết hợp của áo sơ mi màu đỏ rượu cùng chiếc quần âu xanh navy hay áo sơ mi màu xanh nhưng lại kết hợp với chiếc quần âu đen huyền thoại. Tưởng không độc đáo mà độc đáo không tưởng! Mặc dù, đó chỉ là những bộ trang phục rất đỗi bình thường nhưng mỗi khi thầy tôi bước vào lớp với bộ outfit đó thì trong mắt tôi, thầy như một vì sao sáng vậy. Phải chăng đó là vì sao của thế giới tri thức rộng lớn, và thầy cũng chính là một phi hành gia già đưa chúng tôi đến với hành tinh Toán học đầy rẫy những thử thách, chông gai? Quả thật là như vậy, thầy luôn đem lại cho chúng tôi những sắc màu mới trong cuộc sống bằng chính cái “lạ” của thầy, bằng chính sự hài hước, hóm hỉnh của thầy.

Nói thế thôi chứ trong học tập thầy tôi cũng rất nghiêm khắc đấy, nhất là với môn Toán của thầy. Sự quan tâm của thầy không thể hiện rõ như bao người khác mà nó được bộc lộ một cách lặng lẽ, âm thầm. Thầy tôi luôn có cách tạo động lực khiến chúng tôi chăm chỉ hàng ngày. Thầy luôn kiểm tra bài tập chúng tôi, và sau mỗi một buổi học toán là một núi bài tập không hồi kết. Đã không ít lần "núi bài" ấy khiến lớp tôi ngao ngán, mệt nhoài và muốn bỏ cuộc. Bài nhiều, lại khó nhằn, làm khó cả những "thần đồng Toán học" lớp tôi. Đáp lại những lời kêu than ấy, chỉ là một sự im lặng, thỉnh thoảng được khuyến mãi thêm nụ cười hiền và mấy bài toán nữa ... Nhưng cho đến khi bước ra khỏi phòng thi tôi mới hiểu được rằng: “À thì ra thầy luôn nghiêm khắc với chúng tôi vì muốn tốt cho chúng tôi, lo chúng tôi làm bài không tốt.” Thầy dạy cho chúng tôi một bài học thật quý giá: Không bao giờ có được thành quả nếu không chịu cố gắng và luyện tập hàng ngày. Và kể từ đó tôi luôn yêu Toán, yêu thầy và coi việc làm nhiều bài tập này là một niềm vui trong cuộc sống, là sự quan tâm mà thầy dành cho tôi và cả lớp.

Thầy tôi nghiêm khác thật đấy, nhưng đôi khi thầy cũng rất tâm lý với học sinh. Tôi còn nhớ chúng tôi đã làm bài kiểm tra 15 phút Toán đầu tiên của cấp 3 rất tệ. Tôi cứ nghĩ rằng khi trả bài kiểm tra thì bầu không khí sẽ căng như dây đàn, hồi hộp, lo lắng đan xen nhau. Chúng tôi đã sẵn sàng chịu một trận mắng vì kết quả quá tệ và làm phụ lòng thầy. Nhưng không, khi thầy trả bài cho chúng tôi, bằng cách nói chuyện, ẩn dụ hài hước của thầy, thầy khiến cho bầu không khí lớp trở nên dễ chịu, bớt căng thẳng hơn. Chẳng hạn như tôi - một người luôn tự hào mình không bao giờ bị điểm kém môn Toán nhưng khi trả bài về, tôi được 4 điểm. Nghe thì buồn đấy nhưng cách thầy trả bài cho tôi khiến tôi không buồn nổi: Thầy trả bài cho tôi và nói rằng: “Số chính phương nhé”- một cách nói giảm nói tránh hài hước. Phải chăng đó là cách thầy an ủi chúng tôi về bài kiểm tra, cũng như cách tạo động lực cho chúng tôi chăm chỉ hàng ngày? Đúng vậy, sự tâm lý của thầy khiến chúng tôi như được an ủi phần nào, không cảm thấy áp lực về điểm số, và cũng vì thế mà bảo ban nhau quyết tâm để không làm thầy buồn nhiều nữa.

Thầy tôi là thế đấy, vừa tâm lý, ân cần, dí dỏm, hài hước nhưng cũng rất nghiêm khắc. Sự tâm lý, ân cần của thầy luôn khắc sâu trong trái tim tôi, khiến tôi sẽ mãi chẳng bao giờ quên được. Chúng tôi luôn cảm thấy thật may mắn khi được học thầy, được thầy quan tâm, dạy dỗ. Ngày 20/11 đã đến gần, tôi muốn gửi gắm vào trong bài viết này lời bày tỏ chân thành nhất dành cho người thầy- đáng mến này của tôi.

Kính gửi người thầy kính yêu của con!

Thầy ơi, vậy là chúng ta đã gắn bó với nhau được hơn hai tháng rồi. Hai tháng là khoảng thời gian tuy ngắn ngủi nhưng nó lại ẩn chứa trong đó bao kỷ niệm, bao khoảnh khắc mà có lẽ trong thời học sinh, con sẽ chẳng bao giờ quên được. Chúng con cảm thấy thật may mắn khi được học hầy - người thầy tuyệt vời nhất mọi thời đại. Cảm ơn thầy đã luôn quan tâm, giúp đỡ chúng con. Cám ơn thay đã đem đen cho chúng con cả một bầu trời tri thức rộng lớn, đầy màu sắc. Thầy biết không, chúng con luôn yêu thích những tiết học của thầy bởi chính thầy đã thổi ngọn lửa nhiệt huyết trong chúng con bùng lên bằng chính sự tận tâm, yêu nghề của thầy. Chúng con xin lỗi thầy vì những sai lầm lớn nhỏ, bồng bột mà trẻ con của mình. Cảm ơn thầy đã luôn bao dung, tha thứ cho những sai lầm của chúng con. Mong rằng thầy sẽ mãi mãi giữ được ngọn lửa nhiệt huyết, luôn tràn đầy niềm vui, năng lượng để tiếp tục chèo lái con thuyền tri thức là chúng con cập bến. Dù không biết tương lai sẽ phải đối đầu với những khó khăn, sóng gió nào trước mắt nhưng chúng con biết rằng, thầy sẽ luôn ở bên chúng con cùng chúng con dang tay chào đón nguy hiểm, chông gai đó. Cảm ơn Thầy vì tất cả, người Thầy “lạ” mà “quen” của 10D3!