Lượt xem: 707 | Gửi lúc: 21:59' 07/12/2022
Bookmark and Share

Những người thầy chắp cánh ước mơ em

Bài dự thi: Thầy cô trong mắt em

Tên tác giả: Phạm Lê Hiền Mai, lớp: 9A3


NHỮNG NGƯỜI THẦY CHẮP CÁNH ƯỚC MƠ EM

Đã hơn ba năm trôi qua kể từ ngày em lần đầu bước vào cánh cổng Nguyễn Tất Thành với tư cách là học sinh của trường, thời gian vẫn cứ trôi qua những cảm xúc đọng lại trong trái tim, trong tâm trí em vẫn vẹn nguyên như ngày còn là một cô bé 11 tuổi. Trong những năm tháng qua, em đã trải qua bao cung bậc cảm xúc vui buồn, nhận được biết bao bài học quý giá và cũng đã trưởng thành hơn rất nhiều; tất cả đều là nhờ công sức nhào nặn, dạy dỗ của các thầy cô dưới mái trường mến yêu cũng như sự đồng hành, sẻ chia của bạn bè và gia đình. Tuy nhiên trong bài viết này, em muốn dành tất thảy những sự biết ơn và yêu quý cho những giáo viên tuyệt vời đã đồng hành cùng em và các bạn trong quá trình ôn thi HSG cấp Quận môn Ngữ Văn.

Giai đoạn kết thúc năm học lớp 8 và bắt đầu bước sang năm học lớp 9 - năm học quan trọng nhất của cấp Trung học cơ sở và cũng là năm học quyết định tương lai của bản thân em, thời điểm thích hợp để nghiêm túc suy nghĩ và tìm cho mình định hướng tương lai. Em của khi ấy không biết mình thích gì, không biết mình muốn gì và cũng không cảm thấy bản thân giỏi điều gì. Môn học duy nhất khiến em có hứng thú khi ấy là Lịch sử và em đã tin chắc rằng: “Mình nhất định sẽ tham gia đội tuyển Lịch sử của trường.” Tuy nhiên bước ngoặt xảy ra khi mẹ em quyết định đăng ký cho em - một đứa không có tí tự tin nào vào khả năng văn học của bản thân và lớp Câu lạc bộ Văn của khối 8. Em khi ấy thì cũng nhắm mắt đồng ý vì không muốn mẹ buồn. Nhưng với điểm số chẳng mấy chói lóa ở trên lớp cũng như sự cầu toàn, khắt khe với bản thân, em vẫn tin rằng mình sẽ chỉ học để lấy kiến thức chứ đời nào có thể đỗ được đội tuyển Văn cơ chứ. Cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn, em vẫn lờ đi việc mình đang đứng giữa ngã ba đường, rằng mình cần phải có định hướng rõ ràng cho tương lai hoặc ít nhất là nghiêm túc về con đường mình đã chọn... Cho đến ngày em thi chọn đội tuyển Sử, em đã thực sự bù đầu vào ôn và tất cả mọi người đều đã chứng kiến điều đó. Ai cũng thấy vậy, chỉ là em không làm được bài. Lúc đó em rất buồn và cũng rất nản, cảm giác như mọi thứ đều tan tành và hóa ra mình thực ra chẳng có thế mạnh ở môn nào cả. Nhưng cũng từ đó em quyết tâm gắn kết với môn Ngữ văn một môn học mà em thậm chỉ còn cảm thấy mình thật kém cỏi, một môn học vẫn luôn là gánh nặng điểm số với em. Và như cảm nhận được sự khẩn cầu và những nỗ lực của em, môn Văn đã đáp lại và cứu rỗi những sự hoang mang, thấp thỏm và mù mịt về bản thân trong em.

Ngày 25 tháng 8 năm 2022 là ngày mà buổi học văn đội tuyển đầu tiên của bắt đầu, dù lúc đó chúng em vẫn chưa là đội tuyển chính thức. Em tham gia vào buổi học trên Teams ấy với vô vàn nỗi lo nhưng trong lòng cũng đầy mong chờ. Người dạy chúng em hôm ấy là cô Hải Liên, người em nghe danh đã lâu nhưng chưa từng được “thỉnh giáo”. Và đó cũng là lần đầu tiên trong đời, em gặp một giáo viên tạo cho em ấn tượng sâu sắc đến vậy. Dù chỉ là qua màn hình máy tính nhưng trong đôi mắt em khi ấy, cô Liên trông thật sự rất cá tính và có khí chất, đặc biệt là mái tóc và giọng nói truyền cảm của cô. Tất nhiên, đó chỉ là ấn tượng ban đầu và một giáo viên được giao phụ trách đội tuyển thì chắc chắn không chỉ có vậy. Ngay từ buổi học đầu tiên, cô đã khiến hầu hết chúng em “khiếp vía” vì những nhận xét rất thẳng, rất thật và cũng “rất phũ phàng” của cô. Tuy nhiên thì nó thực sự rất đúng... Cô bóc tách những khuyết điểm, những hạn chế chúng em hay mắc phải khi học văn và hướng dẫn cách tiếp cận tác phẩm, lối tư duy mới. Khi ấy chúng em chưa quen và cũng chưa từng biết rằng môn Văn lại khó đến vậy. Những buổi học tiếp theo em đã quen dần, tinh thần tuy là có chút sợ sệt nhưng cái cảm giác uyên bác và tinh túy mà giọng nói và cách giảng của cô Liên mang lại khiến trong em vẫn luôn dâng trào một cảm giác hào hứng. Mỗi một câu nói của cô đi vào tâm trí em một cách chính diện, đầy mạnh mẽ và dứt khoát. Cô thổi hồn vào kiến thức rồi gửi đến chúng em bằng tâm huyết, bằng kinh nghiệm của chính mình. Cũng từ ấy mà với em, mỗi một buổi học Văn của đội tuyển đều quý giá và quan trọng biết bao. Và đó là cách em dần trở nên nghiêm túc và yêu thích môn Văn, hay cũng có thể nói rằng: cô Hải Liên chính là người đầu tiên dẫn em đến với thế giới của văn chương thực thụ, với những tìm tòi và nghiên cứu chuyên sâu về bộ môn này.

Cùng với cô Hải Liên, một trong những giáo viên quan trọng khác đã góp phần ươm mầm sự yêu thích với văn chương trong em chính là cô Lê Hạnh - người đã trực tiếp nhận xét từng bài làm của chúng em trong lần thi loại đầu tiên. Quả thật là mỗi giáo viên đều có một cá tính, một cách dạy và một ưu điểm riêng. Nếu như với cô Hải Liên, cô khiến em cảm thấy văn chương như một bộ nghệ thuật bác học thì qua cô Hạnh, em biết rằng nếu muốn nghiêm túc theo học tập và nghiên cứu về Văn học thì từ tận sâu trong trái tim, mình cần có một tình cảm rất chân thật và thuần túy cho nó. “Văn chương tưởng dễ mà khó, tưởng xa mà gần” là những gì em đã đúc kết được sau các buổi học của cô Hạnh. Học Văn là phải có cảm xúc, điều đó thì ai cũng biết; nhưng để mà trong cái tình vẫn có lí trí thì lại là một chuyện không hề dễ. Nhờ có cô, em biết rằng một nhà văn thực thụ thì cần dung hòa được cái tình và cái tỉnh, phải khiến chúng hòa hợp và bồi đắp cho nhau thì văn chương mới nở rộ được. Không chỉ vậy, cô cũng là người đã thắp lên trong em một niềm tin, một hy vọng vào chính mình, vào khả năng của bản thân. Như đã nói ở trên, em chưa từng thực sự tự tin vào khả năng Văn học của bản thân, một phần vì xung quanh có quá nhiều những người giỏi, một phần vì sự tự ti cũng như khắt khe với chính mình đã ăn sâu vào bản chất nhưng chính những lời khích lệ, động viên trước khi đi thi quận của cô đã khiến em phần nào tự tin hơn. Cho dù sự thực là thật ra em cũng chẳng giỏi hay xuất sắc đến vậy, nhưng nhờ có cô, em thấy mình không tệ như mình vẫn luôn nghĩ. Nhờ có cô mà em nhận ra rằng những lời văn tưởng chừng chẳng có tí thu hút nào của mình thật ra cũng có màu sắc riêng, có tiềm năng trong đó. Cảm giác được công nhận đó khiến em thật sự rất vui sướng và mong chờ vào tương lai, mong chờ vào những gì bản thân có thể làm với môn Văn; và em tin rằng, dù rất nhiều năm sau nữa, những lời cổ vũ quý giá ấy vẫn là điều khiến em thấy tự hào và có sức mạnh để bước đi trên con đường của mình.

Cuối cùng nhưng cũng không kém phần quan trọng đó chính là những tình cảm của em với cô Đỗ Hà. Thật ra cô là người em có ít thông tin và hiểu biết nhất trước khi học đội tuyển. Em chưa từng học cô một tiết nào dù là dạy thay và cũng chưa từng gặp cô trong trường. Có lẽ kết nỗi duy nhất giữa em và cô chính là những bài kiểm tra tập trung mà hầu hết trong số đó điểm đều không quá cao. Hay nói cách khác, ấn tượng duy nhất của em về cô là một khi cô Đỗ Hà chấm bài mình thì chắc chắn điểm sẽ dưới chín. Nhưng đó là trước khi được cô dạy ở đội tuyển Văn, trước khi em được biết đến một cô Đỗ Hà trẻ trung, xinh đẹp và có năng lượng truyền cảm hứng rất dồi dào. Ngay từ buổi học đầu tiên, cô đã mở ra cho em rất nhiều những cảm xúc tò mò và thích thú về những văn bản vốn dĩ đã học qua. Thật ra những xúc cảm ấy không mới, bởi chúng vốn dĩ là những văn bản đã học qua ở lớp 8. Chỉ là nay, những khía cạnh văn chương hơn, sâu sắc hơn và cũng nhiều suy ngẫm hơn ở các tác phẩm ấy được cô mở ra trước mắt em. Cảm xúc khi nghe cô nói về cách liên hệ những tác phẩm của Nam Cao, Ngô Tất Tố, Nguyễn Công Hoan,... hay nét hoài cổ trong thơ của Vũ Đình Liên Và Lưu Trọng Lư đã dấy lên trong em một cảm xúc, một cảm hứng mãnh liệt với văn học, với những kiến thức tưởng chừng như rất xa vời và uyên thâm trước mắt. Cách cô kéo gần khoảng cách giữa chúng em và những tri thức đầy uyên bác, thâm sâu mà chỉ có ở những buổi học đổi tuyển thế này mới có đã khiến em ngày càng yêu và hiểu văn chương hơn.

Ba cô với ba phong cách hoàn toàn khác nhau nhưng đều có điểm chung là sự nhiệt huyết với công việc, với học sinh đã trở thành nguồn cảm hứng bất tận cho em trong rất nhiều việc, kể cả khi viết bài viết này. Các cô đã đem đến cho em một cơ hội rất quý giá và tuyệt vời - đó là được trở thành một thành viên của đội tuyển Ngữ văn 9 của trường trong năm học này. Tuy thời gian học của đội tuyển không dài những vẫn sẽ là một trong những trải nghiệm đáng giá và đẹp đẽ nhất thời niên thiếu của em. Nhờ có các cô, nhờ có những buổi học đội tuyển mà em không chỉ được mở rộng tri thức mà cả tâm hồn nữa, từ một cô bé vô cùng tự ti vào bản thân đã dám thử sức mình, dám đặt niềm tin vào bản thân để xem mình sẽ đi được đến đâu. Bài viết này với em không chỉ là một bài dự thi mà hơn thế nữa, đây là lời cảm ơn từ tận đáy lòng của một học sinh Nguyễn Tất Thành dành cho các cô, những người đã thắp sáng niềm tin và sức mạnh trong em, không chỉ với môn Văn mà là cả khả năng học tập, khám phá năng lực, sự sáng tạo nói chung của bản thân.

Cuối cùng, em muốn khẳng định lại rằng thời gian học đội tuyển Văn vừa qua chính là một trong những khoảng thời gian đẹp đẽ, quý giá và quan trọng nhất trong quá trình trưởng thành của em. Em xin chân thành cảm ơn cô Hải Liên, cô Lê Hạnh, cô Đỗ Hà; cảm ơn mái trường Nguyễn Tất Thành với đội ngũ thầy cô tài năng, tâm huyết đã khiến em cảm thấy thật tự hào về chính mình, tin tưởng vào bản thân và mong chờ vào tương lai phía trước hơn bao giờ hết.