Bài tham dự: CUỘC VẬN ĐỘNG VIẾT VỀ THẦY CÔ VÀ MÁI TRƯỜNG NGUYỄN TẤT THÀNH THÂN YÊU

Có một người thầy mà khi nhắc tới, hầu hết NTTers đều biết: Thầy giáo Lê Đình Cương - người Thầy mà hẳn là khi đã có dịp được nghe thầy trò chuyện, bạn sẽ không bao giờ quên.

Từ khi còn là học sinh lớp sáu chúng tôi đã may mắn có dịp được gặp Thầy. Cái ấn tượng lần đầu gặp mặt với Thầy khắc sâu vào tâm trí của những cô cậu nhóc vẫn còn là “lính mới”, vẫn còn khá non nớt so với trong ngôi trường cấp hai như chúng tôi. Lần đầu đó là lần mà chúng tôi được Thấy thầy trên sân khấu, Thầy xuất hiện trước toàn trường với chiếc áo sơ mi trắng và quần dài giản dị. Dáng Thầy cao cao, gầy gầy, nên khi Thầy đứng một mình trên sân khấu thì trông có vẻ… gầy hơn. Với giọng nói dứt khoát và đầy sức thuyết phục, cả trường đều chăm chú lắng nghe Thầy. Là một giáo viên Lịch Sử nhưng theo những gì mà tôi (có thể dễ dàng) nhận thấy thì khả năng về Văn học – Nghệ thuật của Thầy rất tuyệt vời! Thầy có thể làm thơ - những bài thơ giản dị mà giàu cảm xúc. Thầy có thể hát – những giai điệu khỏe khoắn đầy nhiệt huyết. Đó là những ấn tượng đầu tiên của  tôi về Thầy.


Qua một năm học đầy những trải nghiệm thú vị, tôi thấy lớp mình thật may mắn vì đến lớp 7 này được tìm hiểu và khám phá môn Lịch Sử dưới sự chỉ dạy của Thầy!  Thầy tạo cho chúng tôi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Hẳn là vì đã qua nhiều năm kinh nghiệm nên thầy giảng bài rất nhanh gọn và dễ hiểu. Thầy không viết lên bảng nhiều, chỉ đọc cho chúng tôi viết từng dòng vào vở. Việc đó làm chúng tôi liên tưởng đến đủ mọi chuyện theo lời văn của thầy. Thầy vừa giảng bài, vừa kể chuyện, những câu chuyện lịch sử khiến bài học trở nên gần gũi hơn, sống động hơn. Không chỉ giờ học mà cả giờ kiểm tra với thầy cũng đầy ắp tiếng cười. Giống như một người ông thực sự, Thầy rất thương yêu chúng tôi. Hôm chúng tôi làm bài kiểm tra lịch sử đầu tiên, câu nói của thầy khi đọc đề làm chúng tôi rưng rưng xúc động: “…. Và một câu nữa - câu này không ghi vào giấy - đứa nào cúi thấp mặt trừ 8 điểm….” .

Thật ra, chúng tôi đã nhiều lần khiến thầy phật lòng vì sau mỗi tiết kiểm tra, câu cửa miệng của thầy khi đến lớp là: “Ghét nhất bọn 7A5!” Cả lớp thì luôn đáp lại: “Ơ…Ơ kìa thầy, sao thầy ghét bọn con?...” Đơn giản là vì kết quả của chúng tôi không được như thầy mong đợi.

Tôi rất yêu quý Thầy Cương. Mà không phải riêng tôi đâu, cả lớp chúng tôi, cả khối và thậm chí là cả trường! Thầy thật đáng kính. Cả trường kính trọng thầy đến độ mà mỗi khi thầy lên sân khấu, tiếng vỗ tay vang lên không ngớt, và cả trường luôn im lặng dõi theo, lắng nghe Thầy.

Tôi vẫn luôn thấy Thầy tôi thật đáng khâm phục. Thầy đã gần tám mươi, cái tuổi mà giờ thì thầy có thể ở nhà cùng con cháu nhưng Thầy vẫn hằng ngày tới trường dạy cho những đứa nhóc này từng bài học Lịch Sử một cách cẩn thận. Tôi dám chắc là Thầy rất yêu nghề, yêu học sinh và yêu cả trường Nguyễn Tất Thành nữa! Các bạn thì không biết nhưng riêng tôi, tôi lúc nào cũng sẵn sàng cho tiết học của thầy. Luôn luôn khi tới giờ, sẽ có một đứa nào đó chạy ra ngó thầy và cả lớp đứng cực kỳ nghiêm túc còn nếu không ngó được thì dù có đang làm việc gì tụi nó cũng phải đứng bật dậy. Và tất nhiên, tôi đang mong đợi giờ Lịch Sử tiếp theo cùng “Ông giáo” đáng kính!


Bùi Lê Thảo Linh – 7A5