Sáng tác - cảm nhận


Điều khiến tôi yêu…
NTT
Thời gian cứ chảy trôi, nhiều điều đi rồi sẽ chẳng bao giờ quay trở lại. Hà Nội bao năm thay mình giờ đã phát triển rực rỡ, không còn như xưa. Nhưng, luôn còn có một điều mãi trở lại nơi mảnh đất Hà Thành, đó là mùa thu. Mỗi lần thu về là mỗi lần khác, bởi lòng người luôn thay đổi. Một mùa thu nữa lại đến…Thu đã về len lỏi trên khắp các nẻo đường, con phố và thu đã về đến nơi lòng người…
Mùa thu sau lưng bố
NTT
Mùa thu của tôi ở Hà Nội từng là những chuyến đi vừa ngắn vừa dài trên yên xe máy của bố. Dài là khoảng cách địa lý, vì nhà tôi cách trường khá xa. Ngắn là vì tôi cứ lơ mơ gục đầu trên lưng bố vì còn ngái ngủ, chẳng mấy chốc đã thấy cổng trường ở trước mắt rồi. Từ ngày bắt đầu đến trường, mùa thu đã thu gọn lại bằng tấm lưng vững chãi của bố. Tôi nhớ rất rõ mùi hương quen thuộc ám trên chiếc áo sơ mi tôi vẫn tựa đầu vào, cả cảm giác chất vải hơi thô cọ vào trán mình.
Trao đi những lời yêu thương
NTT
Một tối thứ Năm, tôi tình cờ đọc tản mạn "Con trai của mẹ" của Quang Hiển. Rồi đột nhiên, tiếng đài nhà bên vang lên giai điệu ca khúc "Mẹ tôi" của Trần Tiến. Tôi lặng người... Có điều gì đó nghèn nghèn ở cổ, mãi chẳng cất lên thành lời. Tờ lịch trên tường nhắc tôi, cũng gần đến ngày 20 tháng 10 rồi...
Cảm ơn mẹ
NTT
Những ngày cuối tháng Mười. Bầu trời nhuốm sắc thu. Khi ủ dột, khi tươi tỉnh. Lúc rực rỡ, lúc buồn rầu. Như một người con gái. Thời gian như gió. Ngày hai mươi. Nhìn tờ lịch treo tường mà tôi thở dài. Phụ nữ Việt Nam ưu sầu toan lo cả một đời, cớ vì sao chỉ có một ngày được nhớ đến và được cảm ơn?
Thanh xuân bên nhau dưới khoảng trời trường Nguyễn Tất Thành yêu dấu
NTT
Chiều muộn cuối thu, tôi thơ thẩn một mình cuối hành lang vắng. Phía dưới sân trường, vẫn râm ran tiếng nói cười của bao người nhưng bỗng nhiên tôi thấy buồn tênh. Bầu trời Nguyễn Tất Thành hôm ấy không một chút mưa, vậy mà tôi nghe rõ những giọt thời gian đang rơi rả rích. Không phải gió lạnh mùa đông, mà là nỗi buồn chia ly đang ùa về. Hôm nay, lớp 12A1 chia tay Phong...
“Ngày khai trường, áo lụa gió thu bay…”
NTT
12 năm cắp sách đến trường nghe dài mà trôi qua nhanh như một lần chớp mắt, ngoảnh đi ngoảnh lại đã đến ngày khai giảng cuối cùng thời áo trắng. Vẫn tiếng cười ấy, ánh mắt ấy, cử chỉ ấy, tất cả đều quen thuộc nhưng sao hôm nay chúng tôi thấy quý giá và thân thương lạ lùng. Điều buồn hơn là, khi tiếng trống khai giảng vang lên, xen lẫn những niềm vui lại là những sự tiếc nuối và ngẩn ngơ, bồi hồi.
Dành dụm yêu thương
NTT
Rời xa lũy tre làng đã lâu, vậy mà tôi chưa từng quên hình ảnh nội tôi ngồi tỉ mẩn xếp từng chiếc lá dong, từng bó mùi những ngày giáp Tết, đem ra chợ bán. Hương thơm ấm nóng tỏa lên dịu dàng từ nồi nước lá ấy ăn sâu vào tiềm thức của tôi hơn bất kì mùi vị nào khác trên đời. Nuôi lớn cả đàn con khôn lớn từ trong chiến tranh rồi đi qua thời bao cấp là sự dành dụm chắt chiu từng miếng cơm manh áo của nội, vụn vặt nhưng không hề tầm thường.
Bình tranh: Bữa tiệc cuối cùng – ẩn dụ sâu xa về cuộc đời
NTT
Bức tranh “Bữa tiệc cuối cùng” là một trong số những di sản tuyệt vời mà Leonardo da Vinci (1452-1519) để lại cho hậu thế. Bức tranh nổi tiếng không chỉ bởi nó gắn với một sự kiện tôn giáo, có một hoàn cảnh ra đời đặc biệt hay được thể hiện bằng những hình khối hài hòa tuyệt mĩ...
Truyện ngắn: Hòm thư đỏ
NTT
“Sáng tác thơ văn trong nhà trường” là Dự án học tập của các bạn học sinh lớp 10D3, do cô giáo Đinh Hoài Thanh là người hướng dẫn. Sản phẩm của dự án là những bài thơ, câu chuyện hồn nhiên như nắng mai và trong trẻo như giọt mưa đầu hạ. Sau mỗi dòng chữ giản dị mà tinh tế là những thông điệp giàu ý nghĩa, thầm nhắc người ta biết yêu từng khoảnh khắc trong cuộc đời và biết trân trọng hơn từng phút giây đang có.
Yêu biết mấy
NTT
Tập thể lớp 9A3, cũng như biết bao thế hệ học sinh trường THCS & THPT Nguyễn Tất Thành dường như đã quá quen thuộc với bóng dáng nhỏ nhắn cùng những bài giảng dễ hiểu và hấp dẫn của cô giáo Nguyễn Thị Tâm. Sẽ là một thử thách khó khăn với chúng tôi khi phải chọn một vài từ để miêu tả về cô bởi những hình ảnh đẹp về cô, những kỉ niệm cùng cô lúc nào cũng đầy ắp trong ngăn kí ức của đám học trò chúng tôi.