Tháng Ba, cơn mưa phùn giăng nhẹ ngoài cửa sổ, gió khẽ vô tình thổi qua những cành lá làm lay động cả một góc sân trường. Trong lớp, tiếng giấy sột soạt, tiếng thầy cô giảng bài, tiếng phấn miết trên mặt bảng, một khung cảnh bình yên đến lạ. Hè dần sang, tôi bỗng chợt nhận ra mình đã đi gần nửa chặng đường của những năm cấp 3 rồi. Tôi nhớ về những ngày đầu tiên bước chân vào trường mà ngẩn ngơ mãi. Mới hôm nào chúng tôi còn rụt rè, ngại ngùng đầy xa cách, còn là những “tân binh” hò reo cùng các anh chị ở “Leviosa”, mà giờ đây đã sắp trở thành đàn anh, đàn chị. Thời gian đúng là chẳng đợi chờ ai.
Tháng Năm, với một học sinh lớp 10 như tôi, nói là chia tay, nhưng cũng chỉ là tạm thời xa nhau mấy tháng hè. Tôi biết, năm học này là cơ hội để chúng tôi làm quen và hiểu về nhau hơn, bởi năm sau điều đó sẽ ít hơn, năm sau nữa thì lại càng không. 8 tháng, khoảng thời gian không dài nhưng cũng đủ để tôi nhận ra rằng thật tuyệt vời khi được là một NTT-er, là một mẩu của tập thể 10D2 yêu dấu. Đôi lúc ngẫm lại, nhìn mấy đứa bạn xung quanh, tôi tự hỏi chúng mình đã quen nhau như thế nào…
“Hay là lớp mình đi chụp kỉ yếu sớm, để mấy bạn năm sau đi rồi còn có cái mà kỉ niệm”. Tôi vẫn còn nhớ buổi hôm đó, lời cô chủ nhiệm vừa nói ra, cả lớp đang sôi nổi liền im lặng. Buồn. Ai mà không buồn được, mới quen nhau có mấy tháng mà năm sau vài đứa đã rời đi, tập thể vốn trọn vẹn giờ lại thiếu đi vài mảnh ghép. Không ai nói với ai câu nào, nhưng chúng tôi cũng hiểu, mỗi đứa đều có quyết định riêng của mình. Thôi thì đành chấp nhận, cùng ở bên nốt mấy tháng cuối cùng này để mai sau chúng nó còn có cái mà nhớ, mà thương chứ.
Dòng thời gian chảy qua kẽ tay, đưa mùa hạ chợt về chẳng cho ai kịp giữ. “84 ngày…75 ngày…” con số trên bảng phụ cứ dần giảm xuống. Kì thi tốt nghiệp của các anh chị khối 12 ngày càng cận kề. Ngày chúng tôi kết thúc năm học cũng là ngày mà anh chị chia xa để hướng đến khởi đầu mới. Tất cả những kỉ niệm hôm nay sẽ thuộc về quá khứ. Có người đi, có người ở, nhưng cuối cùng vẫn là cuộc chia tay chẳng biết đến bao giờ mới gặp lại. Thế giới ngoài kia rộng lớn lắm, mỗi người một nơi, hòa mình vào sự tấp nập của dòng đời. Ai còn nhớ đến ai? Ai còn nhớ góc sân trường, hàng ghế đá này? Sẽ chẳng còn có dịp gặp lại đầy đủ các thành viên của lớp, sẽ chẳng bao giờ có lại cái không khí của những buổi đến trường…. Thở dài, chiếc áo đồng phục sắp phải gấp gọn lại thật rồi…
Người ta thường nói “Bữa tiệc nào rồi cũng sẽ đến lúc tàn, chuyến đi nào rồi cũng sẽ đến hồi kết”. Chẳng có gì là mãi mãi. Ba năm cấp 3 ngắn ngủi tựa như một giấc mộng. Ngoảnh đầu lại rồi cũng sẽ đến ngày chúng tôi phải nói lời tạm biệt, phải trao nhau những cái ôm cuối cùng trong làn nước mắt. Nhưng tôi sẽ tiếp tục bước đi, vẫn sẽ mỉm cười, cùng lũ bạn trải qua năm tháng cấp 3 tươi đẹp, biến những kỉ niệm tuổi thanh xuân thành điều quý giá nhất và sẽ không bao giờ để vụt mất. Tôi của 2 năm tới, sẽ cứ bồng bột, cứ tận hưởng hết mình để khi nhìn lại sẽ chẳng phải tiếc muối mà nói ra hai chứ “Giá như”.
Bài viết: Nguyễn Khánh Hằng (10D2)
Ảnh: Sưu tầm