Trong
cuộc đời của mỗi chúng ta, ai cũng có kỉ niệm đẹp đẽ về thầy cô và mái trường của
mình. Và tên của bài viết này Memories của
tôi cũng ra đời từ đó. Bài viết là một quá trình đi ngược dòng thời gian đầy
thú vị. Tôi đi ngược lại thời gian để tìm lại những kí ức đã đánh mất. Và tôi
đã nhận ra, mỗi con người chỉ có một cuộc đời, một người cha, một người mẹ.
Ngay từ khi cất tiếng khóc đầu tiên là cha mẹ đã cho ta thứ duy nhất trên hành
tinh này- sự sống. Ta nợ họ…!