Lượt xem: 5260 | Gửi lúc: 10:23' 18/01/2013
Bookmark and Share

Kỉ niệm với thầy giáo dạy toán

Kỉ niệm cũng giống như những phím đàn, khi chạm tay vào, âm thanh sẽ ngân lên. Trong những âm thanh đó, có nốt cao, nốt trầm, cũng như kỉ niệm, có cái muốn quên, nhưng cũng có những cái luôn dặn lòng nhớ mãi…


Cả lớp 12D4 hôm nay im ắng lạ, tất cả như nín thở nghe ngóng tiếng giày gõ ngoài hành lang để đoán xem người sắp bước vào cửa lớp là thầy hay cô. Thầy giáo dạy Toán của lớp suốt hai năm qua có việc bận nên chỉ có thể dạy được môn Đại số. Môn Hình học sẽ do giáo viên khác đảm nhiệm. Mười lăm phút đã trôi qua. Dưới lớp có tiếng ngâm nga:

- Buồn nhớ môn Toán quá…

Bỗng cô giáo vụ xuất hiện. Mấy chục đôi mắt đổ dồn về phía cửa lớp. Thấp thoáng sau cô giáo vụ là một bóng dáng lạ. Chắc là thầy Toán mới? Cô giáo vụ cười khá tươi:

- Xin giới thiệu với các em. Đây là thầy Lăng – người sẽ phụ trách môn toán Hình của các em thay thầy Trượng.

Một tràng pháo tay vang lên. Thầy gật nhẹ đầu:

- Chào các em thân mến!

Trước khi trở về văn phòng, cô giáo vụ không quên dặn dò:

- Các em phải học ngoan, nhớ là không được phá thầy!

Ôi, lời dặn ấy không phải là không có lí do. “Tiếng tăm” của 12D4 đã từng vang khắp.

Giống như bao thầy cô khác, thầy luôn nhắc chúng tôi phải chăm chỉ học hành. Nhưng với những học sinh ban D chúng tôi, Toán là môn học thật kinh khủng. Ngay từ những buổi đầu, thầy đã làm chúng tôi nhận thấy môn học này còn kinh khủng hơn tất cả những điều chúng tôi đã hình dung: lạnh lùng và khô khan. Thầy dạy cho chúng tôi những thứ mà tưởng chừng như không cần ai dạy cũng tự hiểu được. Ví như, khái niệm tứ giác đều, hình chóp đều, hình chóp tam giác đều… Thế nên phần lớn lớp quay ra quậy phá và chờ đợi bài ca muôn thuở là phải ngoan, phải cố gắng học hành… Vậy mà thầy vẫn kiên nhẫn giảng giải và hỏi han rằng “các em có hiểu không?”, rằng “cố lên, các em chỉ cần tập trung một chút là hiểu bài ngay”.

Có lẽ tôi cũng vẫn sẽ hùa theo các bạn…, cho đến một ngày… Hôm đó, tiếng trống hết giờ vang lên. Các bạn đã lần lượt về, riêng tôi còn chưa chép hết bài nên ở lại. Lớp chỉ còn tôi và thầy. Tôi đánh liều lên hỏi thầy về một bài toán khó. Và hơn cả tôi hình dung, thầy đã ở lại, tận tình giảng giải cho tôi đến khi tôi hiểu. Hóa ra, những điều thầy từng dạy mà chúng tôi tưởng rằng đã biết hết, thật ra lại chẳng hề biết gì. Và nếu không chắc kiến thức nền ấy, có học nữa cũng khó mà hiểu được, giống như xây nhà cao hay thấp, rộng hay hẹp đều có nguy cơ bị đổ.

Rồi không chỉ có tôi, rất nhiều đứa trong lớp cũng đã “bị” thầy cảm hóa theo một cách dịu dàng và ân cần, hiền từ và bao dung như thế. Môn Toán hình không còn là một món khó nhằn mà đã trở thành niềm yêu thích, say mê của rất nhiều học sinh lớp 12D4 chúng tôi.

Kỉ niệm cũng giống như những phím đàn, khi chạm tay vào, âm thanh sẽ ngân lên. Và kỉ niệm về Thầy là một trong những thanh âm ấm áp mà chúng tôi may mắn có được trong cuộc đời.

Tác giả: Lê Bích Ngọc B và Vũ Hồng Hạnh - 12D4

Bài viết khác