Bài phát biểu của cảm động của đại diện học sinh khối 12 trong buổi Lễ trưởng thành tổ chức tại Sơn Nam Plaza - Phố Hiến, Hưng Yên


Học sinh Nguyễn Hiền Phương đọc bài phát biểu tại buổi Lễ trưởng thành

Kính thưa các thầy cô giáo!

Kính thưa các vị khách quý!

Thưa toàn thể các bạn học sinh khối 12 thân mến!

Tuổi 18 - lứa tuổi đẹp nhất, rực rỡ nhất với nhiệt khí tuổi trẻ và hoài bão đam mê – là những năm tháng đẹp nhất của cuộc đời; là khi mỗi chúng ta trưởng thành và dần trở nên cứng cáp, ta giữ trong tim mình nhiệt huyết và đam mê, ta lưu lại những kỉ niệm của một thời đã qua… Tất cả chúng em – những cô cậu học trò năm cuối cấp đều đang vội vã chạy đua với thời gian, để nắm trong tay mình cơ hội có một tương lai tốt đẹp hơn, để hoàn thiện mình vững vàng hơn. Trong hành trang vào đời ấy, chúng em có hoài bão, có nội lực, và có cả yêu thương. Yêu thương mang tên gia đình, yêu thương có bóng hình thầy cô, yêu thương là vui buồn bè bạn, yêu thương của xã hội văn minh đang phát triển… Những yêu thương nồng nàn ấy, cứ tuôn chảy trong huyết quản, trở thành một thứ sức mạnh vô hình. Thứ sức mạnh chứa kí ức và thấp thoáng dáng hình tương lai ấy, có một phần… là trọn vẹn của những gì mang tên Nguyễn Tất Thành.

Trong hơn 600 bạn học sinh đang đứng tại đây, có những người đã học ở mái trường mang tên Bác hơn 3 năm, thâm chí là cả 7 năm phổ thông. Nơi đây đã chứng kiến sự trưởng thành của những cô bé, cậu bé. Nơi đây đã đi cùng chúng em một đoạn đường không ngắn và vô cùng quan trọng. Nơi đây chứa trọn vẹn những tình cảm và tận tụy. Có dáng thầy cô sớm chiều trên bục giảng, mang hết sự hăng say và hiểu biết truyền thụ cho đám học trò nhỏ. Có thấp thoáng những con người thầm lặng mà cũng rất quan trọng, luôn gìn giữ, bảo vệ cho ngôi trường. Đó là các bác bảo vệ, các bác lao công chăm chỉ và mẫn cán. Nhiều lắm… đếm không hết những dấu ấn còn lưu lại trong từng lớp học, hành lang. Nhớ không hết những gì đã qua…

Có ai không nhớ những điều giản dị, thân quen mà mai kia không thể có trở lại. Có ai nhìn lớp học vắng dần những gương mặt thân quen mà không tiếc nuối. Có ai đưa mắt về phía bục giảng, chỉ còn đó cô thầy một mình lẻ bóng mà không xót xa. Có ai chối bỏ được quá khứ? Có ai bỏ lỡ được tương lai? Trưởng thành không phải là quên đi, là tách rời những gì của một thời non nớt, vụng dại. Trưởng thành là gánh trên vai một tương lại rộng mở, là mang theo những thác gửi của thời đại mà hòa vào văn minh rực rỡ, là ghi thật sâu, thật rõ những hồi ức tươi đẹp thở trước, là rời tay dìu dắt mà tự bước đi bằng đôi chân của mình. Trưởng thành- ngày hôm nay, chúng em thực sự gắn đời mình với hai chữ đẹp đẽ ấy.

Thầy cô ơi, những tiết học sôi nổi tới mức ồn ào, những ngày tháng ta hát cùng nhau khúc ca tri thức, những phút giây nghiêm túc trở thành bật cười… chúng em sẽ nhớ mãi. Dù là những kí ức không thật rõ nét, nhưng liên tưởng ấy sẽ mãi đọng lại trong tiềm thức mỗi người. Thầy cô ơi! Mỗi năm một lứa học sinh, có bao giờ thầy cô nhớ hết? Mỗi đứa một gương mặt, một tính cách, có bao giờ thầy cô thuộc lòng ngần ấy cái tên? Chúng em chẳng cần thế đâu, chẳng cần tham lam đến thế. Bởi vì mỗi một chặng đường của cuộc đời, ta chỉ cần tạo một ấn tượng với người khác, ấy đã là một thành công. Thầy cô sẽ nhớ khóa 12 này, nhớ một vài ai đó nổi bật, bởi vì những cái nổi bật ấy là dấu hiệu của những tập thể lớp riêng - những tập thể náo động, vui vẻ và hạnh phúc.

Và con cũng xin gửi tới các thầy cô chủ nhiệm khối 12 những lời cảm ơn sâu sắc nhất từ chúng con. Lời yêu thương chưa bao giờ là dễ dàng nói ra thầy cô nhỉ? Chúng con chỉ muốn gửi tới thầy cô những tình cảm chân thành nhất, lời yêu thương từ đáy lòng chúng con. Xin thầy cô đừng phiền muộn mà hãy cười thật nhiều, cười cho những yêu thương chúng con dành cho các thầy cô và thầy cô dành cho những đứa học trò nhỏ trong thời qian qua, thời gian hiện tại và thời gian sau này.

Lời cảm ơn và xin lỗi thầy cô đã nghe nhiều rồi. Lời thương nhớ và lời hứa thầy cô cũng không còn xa lạ. Nhưng hẳn là mỗi lần tiễn một lứa học trò ra cuộc đời, vẫn có cái trống vắng và nuối tiếc phải không ạ? Vì những tận tâm và yêu thương trao đến học trò có mồ hôi, nước mắt, thậm chí là cả máu để đổi lại nét cười xa xôi. Có đôi tay trực tiếp hướng dẫn của các thầy cô bộ môn, thầy cô chủ nhiệm nhưng cũng có ánh mắt dõi theo từ xa của người thầy mười lăm năm giữ cương vị cao nhất của mái trường Nguyễn Tất Thành – thầy Vương Dương Minh đáng kính. Chúng con cũng may mắn được chứng kiến sự trưởng thành của ngôi trường thân yêu này: cô Nguyễn Thị Thu Anh đảm nhiệm cương vị tân hiệu trưởng trường. Còn rất nhiều gương mặt khác đọng lại trong tâm trí, nhiều hơn cả kí ức, là yêu thương, là tự hào.

Ai cũng có thể quả quyết nói rằng: “Tôi có một tập thể lớp. Đó là nơi con người tôi hiện lên rõ nét và chân thực, là nơi tôi cùng bè bạn trưởng thành. Tôi có một mái trường – nơi giữ lại cho riêng tôi những tình cảm trong ngần đáng quý, cả những riêng tư của một thời học trò”. Các bạn, chúng ta ở đây hẳn là đều tự hào vì điều đó. Tự hào về những người bạn tinh nghịch mà đầy quan tâm, những người bạn cá tính mà đoàn kết, những người bạn tùy hứng mà nhiệt tình, những người không bỏ rơi ta lại khi khó khăn, những người cùng ta ca bài hát của tuổi hồng thương mến, của hoài bão, của ước mơ. Chúng ta có cùng một xuất phát điểm. Nhưng chúng ta chỉ chậm hơn nhau một chút thời gian. Chúng ta có cùng một cánh cửa, những có những con đường khác nhau, những ngã rẽ khác nhau. Ta tin tưởng rằng sẽ còn gặp nhau ở một ngã ba, ngã tư nào đó. Khi ấy, cười chào nhau và cùng nhau bước tiếp tới tương lai nhé bạn! Ta bắt đầu trưởng thành ở đây, không ngừng trưởng thành ở những nơi khác nhau, đến cuối cùng hẹn nhau ở nơi hạnh phúc giành cho tất cả mọi người. Tôi tin tưởng như thế!

Hôm nay chúng ta đứng đây, có người rơi nước mắt. Rồi những bước đầu tiên trên đường đời, cũng sẽ có những giọt nước mắt khác. Vì vậy, thầy cô ơi, thầy cô hãy thật hạnh phúc nhé. Bạn bè ơi, chúng ta hãy cùng hạnh phúc nào. Hạnh phúc thật nhiều cho một chặng đường mới, một lối đi mới. Mỗi thời điểm trong cuộc đời đều mang một thông điệp của riêng nó. Ngày hôm nay, lời nhắc “Trưởng thành” đến với chúng ta như một sứ mệnh, một tin yêu cao cả. Chúng em xin gửi lời tri ân tới gia đình, tới mái trường Nguyễn Tất Thành với các thầy cô giáo và cán bộ công nhân viên nhà trường, tới tất cả bè bạn và cộng đồng. Cảm ơn vì tất cả yêu thương chúng ta đang có và lạc quan nhìn về con đường phía trước đang mở ra. Chúng ta đều sẽ hạnh phúc nơi cuối con đường. Ngày 13/1/2012: chúng tôi trưởng thành.

Thầy cô ơi, muôn ngàn lần xin hãy thứ lỗi cho chúng con!

Thầy cô ơi, muôn ngàn lần xin hãy tin tưởng chúng con!

Bố mẹ và gia đình thân yêu, xin hãy hạnh phúc vì chúng con!


Thầy giáo Vương Dương Minh- nguyên Hiệu trưởng Nhà trường, cô giáo Nguyễn Thị Thu Anh- Hiệu trưởng Nhà trường và 12 học sinh tiêu biểu của khối 12 được vinh danh

Nguyễn Hiền Phương- Lớp 12A4