Thời gian luôn là một chiếc hộp đầy bí ẩn. Khi ranh giới mong manh giữa hai năm chỉ còn tính bằng từng tích tắc, con người ta thường có biết bao nghĩ suy và những miền cảm xúc hỗn độn trào dâng trong lòng.


Cái se lạnh của những giọt mưa lâm thâm ngày cuối năm lúc nào cũng khiến chúng ta dễ nghĩ suy nhiều. Chúng ta nhớ lại những ngày tháng cũ, những kỉ niệm trong suốt 365 ngày vừa qua, những ước nguyện đầu năm ngoái, những điều đã hoàn thành, những thứ còn dở dang.

Chúng ta thường nhìn lại một năm qua đi với cái nhìn không mấy bao dung. Ta nhìn lại những cơ hội đã bị bỏ lỡ, những điều đã hứa nhưng vẫn còn bỏ dở hay những khó khăn và thử thách chưa chinh phục được mà cuộc sống đã đem đến cho mỗi người chúng ta. Một năm là khoảng thời gian đủ để cho ta có quá nhiều kỉ niệm, dẫu đó là kỉ niệm vui hay buồn, in sâu hay chỉ lướt qua như một cơn gió, xin hãy trân trọng và giữ chúng ở một góc nhỏ trong tim.

2018, đối với những người sinh ở đầu một thế kỉ mới như chúng tôi, là một năm đặc biệt. Đặc biệt, không chỉ vì đây là năm chúng tôi chuẩn bị cho kì thi đại học sắp đến, mà vì đây có lẽ là cột mốc quan trọng nhất, là vạch xuất phát cho giai đoạn trưởng thành, là ngã rẽ cho bao lựa chọn mà chúng tôi phải tự mình quyết định. Nằm trong cái nôi của bao cơ hội mang tên Nguyễn Tất Thành, chúng tôi dường như càng cảm nhận rõ hơn sự quan trọng của mỗi bước đi phía trước. Mới ngày đầu là những cây non chập chững bước vào một môi trường đầy mới lạ, giờ đây, chúng tôi đã những người bạn thân, cùng nhau viết lên những câu chuyện vô giá để đưa vào trang sách cuộc đời.

Khi khoảnh khắc giao thừa đang đến gần, xen lẫn niềm xúc cảm hân hoan đón 2018 ta không tránh khỏi chút niềm hụt hẫng và luyến tiếc khi phải xa rời năm cũ với bao kỉ niệm thân thương. Năm 2018 là năm của vạch xuất phát nhưng đồng thời cũng là dấu chấm cho thời áo trắng với biết bao kỉ niệm, cho những tháng ngày hồn nhiên mà tràn ngập tiếng cười bên chúng bạn cấp 3. Dẫu cho thời khắc ấy chưa tới, tôi cũng biết rằng mình sẽ nhớ nơi này, sẽ nhớ khoảng thời gian trong trẻo này biết bao.

Ngồi ngắm nhìn những gợn khói toả ra từ cốc cà phê sữa, giật mình đã 18. Ngoảnh đi ngoảnh lại một năm đã trôi qua, nhanh như chớp mắt. Phía trước mặt, biết bao điều đang đón đợi, bao nhiêu điều cần quyết định, bao nhiêu thứ cần cố gắng. Và rồi tôi chợt nhìn quanh, những người bạn của tôi, dẫu không nói ra nhưng tôi biết ai cũng đang cố gắng hết mình. Cuộc sống như một cuộc chạy đua với thời gian, một khi bạn chùn bước, bạn sẽ bị bỏ lại đằng sau. Nhưng bạn biết đấy, vũ trụ rộng lớn này vốn luôn công bằng và bao dung, nó dành tặng con người ta một món quà vô giá mang tên “Ngày mai”. Nó cho ta những cơ hội mới để thay đổi chính mình.

Tôi biết rằng mỗi chúng ta bước qua một năm 2017 với những mối lo, thử thách và khó khăn riêng, tôi cũng biết rằng trong khoảnh khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới này, nhiều người vẫn còn chìm trong nỗi buồn và sự thất vọng, nhiều người vẫn còn vần xoay để trang trải cho cuộc sống, hay cũng có những con người phải đón năm mới xa mái ấm gia đình và những người thân yêu. Nhưng bạn ơi, hãy giữ vững niềm tin, hãy lạc quan lên. Hãy dũng cảm đón chào 2018 - năm mới với 365 cơ hội mới, với những con người mới. Hãy mở rộng lòng mình để bao dung hơn với những người xung quanh, lấy động lực và phấn đấu cho tương lai. Và, hãy luôn nở nụ cười rạng rỡ nhất, vì bạn à “Mỗi ngày mới là một cơ hội mới.”

Bài viết: Phạm Minh Ngọc (12D6)

Ảnh: Sưu tầm