Những dòng cảm xúc


Những ngày xuân ngọt ngào ở miền đất Hà Nội
NTT
Giao thừa, pháo nổ, hoa đào. Vậy ra, xuân đến rồi kìa! Tôi đón xuân trong sự hối hả và ngỡ ngàng không biết mơ hay thật. Nhưng chắc là thật rồi bởi khi cảm nhận được sức xuân mãnh liệt trong từng hơi thở, cảm được cái xốn xang khi nhìn thấy những thư vị giản dị: bánh chưng xanh, hoa đào và tiếng hót chim én xa xa ngoài cửa sổ, cảm được những tia nắng ấm và cơn gió thổi nhẹ se lạnh qua từng kẽ tóc thì tức nàng xuân gõ cửa thật rồi.
Cánh thiệp đầu xuân của anh trai gửi cô em gái
NTT
Khi những cánh én bay lượn trên bầu trời xanh cũng có nghĩa là mùa xuân đầy sức sống đang tới gần. Không như mùa đông lạnh giá, mùa hè nắng chói chang, mùa thu tĩnh lặng với chiếc lá vàng rơi, mùa xuân thường mang đến cho ta cảm giác ấm áp và hạnh phúc. Mùa xuân là món quà diệu kì mà thiên nhiên đã ban tặng cho vạn vật. Đây cũng là điều vô giá mà tạo hóa ban tặng cho cuộc đời. Mùa xuân sang có nghĩa là Tết đã bắt đầu chạm ngõ đất trời.
Cảm ơn cuộc đời đã cho tôi được là học trò của cô
NTT
Tình cảm thầy trò là món quà đáng quý nhất trên thế gian này mà ông trời mang đến cho những người học trò như chúng tôi. Tôi cũng có trong tâm khảm mình hình ảnh một giáo viên tôi yêu quý thực sự. Cô giáo dạy Ngữ văn là một phần trong kí ức của tôi - người đã đánh thức trong lòng tôi niềm đam mê với văn chương bằng tình cảm yêu thương trìu mến, nuôi dưỡng tâm hồn tôi qua bài giảng Ngữ văn tràn đầy cảm xúc và cả sự chân thành...
Con đường đến trường
NTT
Trong cuộc đời của mỗi chúng ta, hình ảnh con đường đến trường có lẽ sẽ chẳng ai có thể quên được. Đối với tôi, đó là con đường gắn bó với tôi biết bao kỉ niệm êm đềm. Suốt bảy năm trôi qua, đã bao lần bước đi trên con đường này, song mỗi lần đi học tôi đều thấy con đường đó thật đặc biệt vì mỗi ngày con đường lại được khoác thêm bộ quần áo mới lộng lẫy.
Hà Nội những ngày chớm thu dịu dàng và ấm áp
NTT
Hà Nội cứ mỗi độ vào thu lại khiến cho con người ta có cảm giác lâng lâng, xao xuyến. Nhưng phải hết sức tinh tế và tĩnh lặng, ta mới có thể cảm nhận được sự thay đổi trong cái cựa mình mơ màng của những ngày chớm thu. Những ngày nắng gắt, những cơn mưa triền miên vẫn còn đó, những âm ỉ từ ngày hạ đã qua. Nhưng, đâu đó thoảng qua là một cơn gió mát lạnh...
Mẹ đây con yêu!
NTT
“Hạnh phúc nhất không phải là khi bạn có cuộc sống giàu có. Không phải khi địa vị xã hội của bạn cao. Không phải là khi bạn có một người yêu hoàn hảo. Mà hạnh phúc nhất là khi bạn có mẹ và còn mẹ!”. Một buổi sáng chủ nhật chớm thu, khác với các ngày chủ nhật mọi khi, tôi buồn, tôi nhớ… hình ảnh hiền hoà, giọng nói ấm áp vọng từ dưới nhà lên phòng của mẹ tôi trước đây. Buổi sáng hôm nay thật nhiều tâm trạng, nhưng chỉ quanh quẩn hình ảnh của mẹ tôi, chỉ có mẹ tôi…
Khai giảng trong tôi
NTT
Ba tháng hè đã trôi qua, chúng tôi đều quay trở lại trường chào đón một năm học mới. Ngày khai giảng, bầu trời xanh, trong vắt. Những tia nắng nhẹ xuyên qua từng kẽ lá, hắt lên chiếc áo đồng phục trắng. Cơn gió đầu thu khẽ thổi, mang theo cái oi ả của mùa hè đi mất. Tiếng trống trường vang lên, một năm học mới lại bắt đầu…
Quê hương
NTT
Làng quê, thôn xóm là hình ảnh rất đỗi quen thuộc với mỗi người dân Việt Nam. Vì thế, cảnh đẹp của quê hương đã trở thành một ấn tượng, kỉ niệm khó phai trong lòng tôi cũng như bao người…
Lời chưa ngỏ…
NTT
Một năm học nữa sắp qua đi. Lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, lòng tôi bất giác trùng xuống. Nhanh thật. Mới đó mà đã gần đến tháng 5 – tháng của những cuộc chia tay. Tháng Ba, cơn mưa phùn giăng nhẹ ngoài cửa sổ, gió khẽ vô tình thổi qua những cành lá làm lay động cả một góc sân trường. Trong lớp, tiếng giấy sột soạt, tiếng thầy cô giảng bài...
Một bầu trời màu đỏ
NTT
Cấp ba là quãng thời gian khó quên nhất, là bài văn viết mãi không xong, là đề toán khó đến phát khóc, là cậu bạn dễ thương lớp bên cạnh, là cuộc sống sinh hoạt với 3 điểm thẳng hàng: nhà, trường, chỗ học thêm. Đó là quãng thời gian buồn tẻ nhưng cũng vui vẻ nhất trong đời học sinh.