Những dòng cảm xúc


Ngày con trai
NTT
Là con trai ban D thật chẳng dễ chút nào. Các cậu suốt ngày bị chúng tớ bắt nạt, lại chỉ có ¼ lớp là đồng minh.  Thế nhưng các cậu lúc nào cũng cưng chiều con gái chúng tớ. 20/10, 08/03 lúc nào cũng có những buổi sinh hoạt thú vị. Các cậu lúc nào cũng làm chúng tớ cười, lúc nào cũng làm chúng tớ tự hào. Với những chàng trai đáng yêu như thế, sao chúng tớ lại không có món quà nào cho các cậu nhỉ?
VỀ CÂY HÀ NỘI
NTT
Ngày xưa, lúc Hồ Bảy Mẫu vẫn còn là ngổn ngang những không tên ngõ, vô danh nhà, thì cái cây si trăm năm của Hồ Gươm đã là một cây già cỗi. Tô Hoài viết "Những ngõ phố" năm 77, lúc ông 57 tuổi, về một Hà Nội sau bốn nhăm, cũng đã viết nhiều về cây Hà Nội.  Thế mà...
Thân phận hoa đào
NTT
Ngày Tết, “Thịt mỡ, dưa hành, câu đối đỏ - Cây nêu, tràng pháo, bánh chưng xanh”, những điều muôn năm cũ gắn liền với mỗi con người Việt Nam. Vậy mà nay cũng đã mai một nhiều: Pháo thì bị cấm, cây nêu thì chỗ đâu, còn dưa hành thì… ối dào, mua ở chợ! Có ai còn đủ tỉ mẩn để ngồi xếp từng lớp hành với muối vào chiếc vại da lươn?
Sáng bừng gương mặt nữ sinh trường Nguyễn Tất Thành
NTT
Nhân ngày tôn vinh một nửa tuyệt vời của thế giới 8 – 3, chúng ta hãy cùng một lần nữa ngắm vẻ đẹp của nữ sinh Nguyễn Tất Thành qua những bức ảnh do chính các bạn học sinh tài năng của trường chụp.  Và thay mặt một nửa thế giới, chúng tôi xin gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến các bạn gái, các cô giáo. Chúc các bạn, các cô luôn xinh đẹp, tràn đầy sức khỏe và thành công trong cuộc sống.
Gửi cô gái đã cùng tôi đi qua năm tháng
NTT
Gửi cô gái của những năm mẫu giáo, đã bi bô cùng tôi tập nói, đã giúp tôi dũng cảm vượt qua những khoảng thời gian xa cha mẹ đến trường. Những năm tháng ấy, tôi trân trọng cảm ơn những gì trong trẻo nhất mà cô mang lại. Gửi cô gái của những tháng tiểu học từng cùng tôi cắp sách tới trường, cùng tôi nói, cười, cùng tôi học bảng chữ, cùng tôi học những phép toán đầu đời. Cảm ơn cô gái về những cảm xúc yêu thương con người giản đơn, về những lần ngồi sau lưng xe đạp ông đèo đi học bình yên.
Những người phụ nữ tôi yêu
NTT
Tôi yêu bà tôi, người bà luôn hiện lên trong tiềm thức với hương trầu ngai ngái và giọng nói ngọt ngào, hiền từ theo từng lời kể, lời ru. Bà là một cô gái thanh niên xung phong thời trẻ và giờ đây đã đông đủ con cháu vây quanh. Bà sống một cuộc đời giản dị khiêm nhường như bao thế hệ cha ông đi trước: kết thúc trận mạc là trở về với ruộng lúa, mảnh vườn và cái ao nhỏ tự muôn ngàn đời nay của nhà nông...
Tết Đoàn viên
NTT
Tôi viết nên những dòng cảm xúc này khi mà nơi thủ đô Hà Nội, những sắc màu rực rỡ của mùa xuân đang ngự trị trên từng con hẻm, ngõ phố, bỗng chợt bắt gặp những câu ca: “Mai đào bừng nở xuân đất Việt, lộc vàng lan tỏa Tết Đoàn viên Hãy chúc mừng nhau gió xuân đang về, mình cùng đón phút giây giao thừa”
Xuân
NTT
Kìa gió mới đang về trên ngõ nhỏ, quấn quýt hồn ta. Sáng đi học rùng mình vì cái lạnh những ngày của năm cũ. Gió thổi tung mái tóc dài của những người con gái, chạy mải miết như thúc giục thêm sự tất bật của những ngày tháng bận rộn cuối năm. Gió vít trên những ngọn lá rồi sà vào lòng người thật khẽ, dịu dàng. Mùi hương nào thơm mát trong gió thoảng. Gió xuân, báo tin mùa xuân đã về.
Mả làng
NTT
Chiều 30 tháng chạp nào, đã thành cái tục, tôi lại mang hương đi theo bố vào thắp hương mả làng. Để báo cho các cụ biết là mình đã về, và để mời các cụ ăn Tết cùng gia đình.
Trường, bốn mùa gió
NTT
Mấy hôm trước, đứng trên lan can, đôi bàn tay tôi tự nhiên với lấy mấy bông hoa giấy. Cánh hoa mỏng lắm, vài đường chỉ đỏ nổi lên như mạch máu. Ngắm rồi, để gió cuốn đi. Ờ, mà cũng sắp đến mùa gió Bắc lặng đi, gió Nam nổi lên. Đông qua, Xuân lại tới, bốn mùa ở ngôi trường này được đánh dấu bằng bốn loại gió khác nhau.