Những dòng cảm xúc


Câu chuyện về những chú chim biển
NTT
Ngày hè đi biển, đứng trước khoảng bao la rộng lớn của mây trời mà tâm tưởng như trôi về miền nào xa xôi. Tôi thường để ý thấy những đàn chim biển sao cứ bay theo những con tàu lớn, đậu ở trên mạn boong. Chim biển dài, bay cao mà sải rộng. Chúng cứ chao liệng ngày trên trời không, đi hết đại dương này đến đại dương khác. Rồi chúng mỏi. Đôi cánh của chúng không đủ sức để rong ruổi trên những bầu trời xanh thẳm và lượn quanh những đám mây trắng xốp nữa.
Hồn quê
NTT
Miền Bắc ngày mùa. Dọc con đường quốc lộ 1B từ thành phố Hà Nội về cố đô Hoa Lư, Tràng An, Ninh Bình, về Nam Định, Thái Bình, những cánh đồng lúa chín mênh mông bát ngát rực lên một màu vàng như nắng. Đứng giữa những bông lúa trĩu nặng mùa vụ xuân hè mà rợn ngợp cảm giác hân hoan. Một mùa vụ bội thu nữa lại về, đem theo cả bao niềm sung túc, no đủ. Trên những mẫu ruộng ấy, biết bao nhiêu con người đã bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, để đổi lấy được những hạt gạo trắng dẻo, thơm ngon.
Chớm hạ
NTT
Khi những cơn mưa phùn và cái lạnh dịu dàng của mùa xuân qua đi, khi ta ngồi sau khung cửa sổ lớp học ngắm nhìn những bông phượng đỏ rực đang hé dần trên vòm lá xanh um và lắng nghe ve cất tiếng ca ngâm nga trên vòm cây chính là lúc một suy nghĩ ngọt ngào chợt len lỏi vào trong tim ta: “Mùa hạ đến thật rồi!”
Hạ cuối
NTT
Ngồi lướt facebook một vòng, đọc những dòng trạng thái rưng rưng, những bức ảnh kỷ yếu lung linh của các em khóa dưới, tôi bỗng thấy trong lòng xao xuyến lạ. Tôi như nhìn thấy trong các em hình ảnh của mình một năm về trước. Ngoài kia, những cành phượng vĩ đang nở đỏ cháy ngang trời như kéo tôi trở về với mùa hè ấy. Một mùa hè của những tiếng cười, những giọt nước mắt, mùa hè của những nuối tiếc
Ngày mai có nắng
NTT
Tôi nghe mùa hạ ào ạt xâm chiếm bầu trời Hà Nội, y như cái cách mà vừa mới hôm qua giật mình nghe gió đông luồn qua ô cửa nhỏ và ngàn vạn chiếc lá đua mình trút xuống hè phố. Ngước lên khoảng trời xanh biếc bỗng giật mình nhận ra bằng lăng đã nhuộm tím cả lối đi về, báo trước mùa sang. Vừa đẹp mà lại vừa buồn, mùa chia tay của tuổi học trò.
Chia xa
NTT
"Có mùa phượng vĩ không tên thành hò hẹn
Đỏ cái nhìn vương vấn lúc chia tay
Cô bạn gái ngại ngùng không dám khóc
Nghèn nghẹn lời trong đôi mắt cay cay"
Giải bóng đá học sinh 2015: Những điều tớ muốn kể
NTT
8A4 chúng tớ lại một lần nữa đăng quang vô địch giải bóng đá khối 8. Nhìn lại chặng đường bước đến ngôi vương, có biết bao cảm xúc, biết bao câu chuyện mà chúng tớ muốn kể. Tớ muốn kể về các chàng trai như Phan Hải, Chu Hiếu, Duy Hiếu, Đỗ Hải, Việt Đức, Quang Minh – niềm tự hào của 8A4. Từ khi mới là những cầu thủ lớp 6, lon ton trên sân với những bước chạy vụng về cho đến khi trở thành những nam sinh lớp 8, tung hoành thoải mái với nhiều kĩ thuật điêu luyện hơn…
40 năm non sông liền một dải
NTT
Tôi xin được bắt đầu bài viết bằng những câu ca trong bài hát Đảng cho ta mùa xuân của nhạc sĩ Phạm Tuyên trong những ngày Hà Nội và Sài Gòn tràn ngập sắc đỏ của cờ và hoa. Đã có cả ngàn trang viết về ngày cuối cùng của tháng 4 năm 1975. Bốn mươi năm qua đi, người ta vẫn nhắc về nó, nhiều vui mừng những cũng nhiềi lắm những mất mát thương đau.
Đêm Sài Gòn
NTT
Như một cái lệ hằng tối, người khách bộ hành lại tự rước mình ra đường, chỉ để nghe tiếng bước chân mình. Nhưng hôm nay, tai anhlại tràn ngập tiếng còi xe gầm rú inh ỏi, tiếng nhạc chát xình, tiếng cốc vại chạm nhau, và tiếng các bà cãi nhau, đôi cò từng xu một. Ô hay, cái thành phố Sài Gòn này không ngủ hay sao? Càng về đêm, người lại càng túa ra đường...
Mỗi ngày, tôi chọn…
NTT
Dạo trước trời mưa tầm tã mấy hôm, khiến mọi người ai cũng ngại bước chân ra khỏi cửa. Tôi lội đi cùng bạn ra quán gần trường mua đồ ăn trưa. Trong lúc đợi đồ ăn, tôi thấy một bác đội mưa ghé đến, hỏi chị bán hàng có nhập áo mưa về không. Chị lắc đầu. Bác bán áo mưa cúi đầu, tiếp tục đội mưa đi bán áo. Tôi tranh thủ hỏi sao chị bán hàng sao không mua...