"Phương Vy đã cập nhật trạng thái:

"Trời ơi chỉ còn có 10 ngày nữa ở nơi này thôi sao :(( - check in THPT Nguyễn Tất Thành"

Thu Thảo đã đăng một ảnh:

"Rạo rực hè. Rạo rực mùa kỷ yếu. Rạo rực mùa chia tay..." "

Ngồi lướt facebook một vòng, đọc những dòng trạng thái rưng rưng, những bức ảnh kỷ yếu lung linh của các em khóa dưới, tôi bỗng thấy trong lòng xao xuyến lạ. Tôi như nhìn thấy trong các em hình ảnh của mình một năm về trước. Ngoài kia, những cành phượng vĩ đang nở đỏ cháy ngang trời như kéo tôi trở về với mùa hè ấy. Một mùa hè của những tiếng cười, những giọt nước mắt, mùa hè của những nuối tiếc, những lo âu, những ước mơ hoài bão gọi mời. Và tôi gọi nó bằng cái tên thân mật: "Hạ cuối".

"Hạ cuối" của tôi cũng như bao mùa hạ khác: cũng có những tia nắng chói chang nhảy nhót trên mặt đường, có những cây bằng lăng rực sắc tím, những cành phượng vĩ nở đỏ đất trời và cả những khúc "ve ca" náo nhiệt.


Khác lạ là ở chỗ "Hạ cuối" đến khi tôi và chúng bạn đang chạy đua với thời gian, chạy đua với những kỳ thi căng thẳng kết thúc 3 năm học cấp 3 đầy ắp những kỷ niệm. Chắc cũng vì quá tất bật mà chúng tôi cũng không biết "hạ cuối" đến khi nào. Cho đến khi nhận ra sự tồn tại của nó thì tất cả mới bàng hoàng, giật mình và mong sao thời gian mãi ngưng lại ở giây phút đó.


Với riêng tôi, nó là một mùa hạ buồn nhưng cũng là mùa hạ đẹp nhất của tuổi học trò. Tôi còn nhớ như in những ngày nắng tháng năm ấy. Khi mà các em lớp dưới vừa kết thúc năm học, bắt tay vào những cuộc chơi, những chuyến dã ngoại thì chúng tôi lại miệt mài bên những tập đề thi dày cộp. Trước hai kì thi quốc gia đầy gian nan, thử thách đang vẫy gọi, chúng tôi như quên mất cả tiếng ve mà gồng mình vào cố gắng. Tôi còn nhớ như in lời nhắc của thầy giáo Lê Văn Cường: "Thà để giọt mồ hôi rơi trên trang giấy còn hơn để giọt nước mắt rơi ướt bài thi". Và thế là thay vì những giấc ngủ nướng dài, những cuộc vui tới bến chúng tôi đã có một mùa hè cuối thời học sinh gắn liền với sự cố gắng, nỗ lực.

Phượng cứ đỏ, ve cứ râm ran và nắng cứ chói chang như tô điểm thêm cho ước mơ của mỗi người. Lúc ấy, chúng tôi mơ ước nhiều lắm. Ai cũng mong mình sẽ đỗ một ngôi trường yêu thích, làm được những công việc mình vốn đam mê. Với chúng tôi cánh cổng đại học là một thứ gì đó đầy mê hoặc lúc bấy giờ. Chúng tôi tưởng tượng ra đủ thứ niềm vui, niềm hạnh phúc vô bờ bến sau cánh cổng ấy, và quan trọng hơn cả là đền đáp công ơn của thầy cô và cha mẹ. Chính vì thế mà mơ ước càng nhiều bao nhiêu thì sự cố gắng lại càng tăng lên gấp bấy nhiêu lần.

Mới ngoảnh mặt đi mà ba năm học cấp ba đã kết thúc. Hạ đến cũng đồng nghĩa rằng thời gian ở dưới mái trường, bên thầy cô, bạn bè… đã ngưng lại. Còn những hồn nhiên ngây thơ, những phút giây vui đùa, những giận hờn vu vơ tuổi học trò nữa, ta sẽ mang theo suốt cuộc đời. Trong phút giây này ta trao nhau những cái ôm thật chặt, những lời hẹn ước, động viên và cả những giọt nước mắt khẽ lăn trên đôi gò má ửng hồng. Tất cả những điều vừa muốn quên vừa muốn nhớ ấy ta đem gửi hết vào "hạ cuối".


"Có những mùa hè không trở lại
Chỉ nghe tiếng ve trĩu cành phượng hồng"

Và "hạ cuối" chính là một mùa hè như vậy. Nhưng hạ cuối cũng lém lỉnh lắm. Chẳng biết từ khi nào mà nó đã tự thu xếp cho mình một góc trong trái tim tôi, nhỏ bé nhưng ý nghĩa vô cùng. Có lẽ vì thế mà chẳng bao giờ tôi có thể quên được nó.

"Hạ cuối" à, trái tim này luôn có một góc nhỏ dành cho bạn, hãy cứ ở yên đó và đừng đi đâu nhé. Vì bạn là một trong những điều tuyệt vời nhất tôi có được ở tuổi học trò. Tạm biệt và xin phép luôn được nhớ về nhau, bạn nhé!

 

 Lê Thị Thuỳ Dương (CLB Phóng Viên)