Thời gian vốn là thứ chẳng bao giờ lấy lại được. Hôm nay, tôi chợt nghĩ về mùa cuối. Không phải mùa xuân, mùa hạ, mùa thu hay mùa đông, mà tôi nghĩ về những mùa cuối tại Nguyễn Tất Thành - mùa Engfes cuối cùng đối với học sinh lớp 11 chúng tôi…

Ngày 21 tháng 3 năm 2018…

- Hôm nay tập cheer nữa không mày nhỉ?

- Hôm nay tập nhảy ở lại nha.

- Cả biểu tượng nữa nhé!

Có những ngày như thế, những ngày có một thói quen chiều nào cũng ở lại tập luyện. Vậy mà bây giờ hết mất rồi. Lúc mới bắt đầu thật sự tôi thấy chán, mệt và nản. Nhưng khi hết tôi lại thấy tiếc. Tiếc hùi hụi. Tiếc vì không tập tử tế? Tiếc vì khoảng thời gian trôi qua mà chẳng lấy lại được? Giá như chúng tôi được quay trở lại và được cháy thêm một lần nữa. Và trong chúng tôi, còn có một cái gì đó hẫng hụt hơn nữa – mùa này là mùa Engfes cuối. Năm sau chúng tôi đâu còn được tham dự Engfes nữa, đâu còn được là nhân vật chính, đâu còn được chia nhà, được hò hét, được đắm chìm trong từng giai điệu, đâu còn được cháy hết mình nữa đâu. Hai tháng tập luyện chuẩn bị cho đêm dạ hội ấy rồi tất cả chợt trôi qua chỉ trong vòng 5 phút… 5 phút ngắn ngủi chưa đủ để tôi cảm nhận từng động tác! Thậm chí, ngày hôm ấy, tôi còn chưa nhớ hết động tác của cả bài nhảy thế mà ngày hôm nay Engfes đã hết. Chính thức hết. Chỉ còn lại cảm xúc tiếc nuối và hụt hẫng, buồn đến lạ. 

Có người nói: “Có lẽ đây gần như là kỉ niệm cuối của đời học sinh mà chúng tôi có”. Và tôi chợt nhận ra hình như 12 năm đi học sắp hết rồi ư? Không, chúng tôi mới lớp 11 thôi mà? Nhưng có lẽ đúng, bởi 1 năm đâu dài – hết 4 mùa là hết năm. Đời học sinh cứ thế trôi dần sau tiếng trống. Mỗi ngày tiếng trống vang lên hết giờ học là mỗi lần chúng tôi tiến gần hơn với cái mốc quan trọng: thi đại học. Có lúc tôi nghĩ hình như tôi lo hơi sớm? Nhưng rồi thời gian là chẳng của riêng ai khi còn chưa đến 90 ngày nữa là anh chị lớp 12  bước vào kì thi cuối cùng của đời học sinh. Chúng tôi rồi cũng sắp thế ư? Tôi bỗng thấy chơi vơi trong suy nghĩ lộn xộn, vô định. Tôi nghĩ về mùa Engfes cuối, nghĩ về những ngày ôn thi ngắn mà dài đằng đẵng, nghĩ về những ngày sắp xa nơi đây – xa Nguyễn Tất Thành. Tôi chợt  rùng mình. Tôi còn nhớ những ngày đầu tiên – khi còn là những tân binh còn được chiều chuộng, ưu ái, được chào đón trong mùa Levi 2016. Còn nhớ ngày đầu bước vào lớp. Quả thật tôi thấy cô đơn và lạc lõng nhiều hơn. Nhưng giờ đây tôi lại yêu nơi đây hơn bao giờ hết. Bởi có quá nhiều kỉ niệm mà tôi chẳng lỡ bỏ lại. Tôi muốn nhặt nhạnh và gom lại mang hết đi: những nụ cười, những cái giận hờn, những hiểu lầm. Tôi muốn mang theo hết bởi tôi sợ cảm giác chẳng đọng lại được điều gì sau tất cả và tôi cũng sợ cảm giác đọng lại quá nhiều đến mức chẳng muốn rời xa. Có lẽ Nguyễn Tất Thành trong tôi là thế. Nguyễn tất Thành cho tôi quá nhiều nên có lẽ tôi muốn ích kỉ nhận lại mà thôi. Cả bầu trời thanh xuân trong tôi là gì? Là Nguyễn Tất Thành!


Tôi yêu trường Nguyễn Tất Thành

 

Bài viết: Hoàng Thị Thùy Dương (11D5)

Ảnh: Lê Hoàng Vĩnh Long (11D4)