Kết thúc khoảng thời gian nghỉ ngơi dài ngày để bắt đầu cho một năm học mới, tôi khép lại mùa hè – mùa của những trải nghiệm khó quên. Mùa hè của tôi cũng là mùa của những chuyến đi xa, mùa của những chuyến rong ruổi trên nhiều miền đất xinh đẹp của Tổ quốc.

Tôi đặt chân đến mảnh đất lịch sử nơi từng chứng kiến một trong những cuộc khởi nghĩa hào hùng nhất của dân tộc vào những ngày mùa nóng như lửa đốt. Thanh Hóa nằm trọn giữa núi rừng hùng vĩ và được mẹ biển cả dịu dàng ấp ôm trìu mến. Dọc con đường quốc lộ 1B từ Hà Nội là bạt ngàn những thửa ruộng rực lên một màu vàng như nắng.

Tôi về. Dọc con đường làng không rõ tên, giữa những lối đi nhỏ đã in hằn bao dấu chân trần của những người nông dân cần mẫn là những mẫu ruộng ngày mùa còn trơ gốc rạ, nghe mùi khói lam mà thương đến nao lòng ngày chiều buông. Từng đàn vịt trắng phau như mây trời mải miết tìm kiếm những hạt thóc vương nơi ruộng cạn.


(Ảnh: internet)

Thanh Hóa vẫn còn vẹn nguyên truyền thống “Con trâu đi trước cái cày theo sau” của dân tộc Việt từ ngàn đời nay. Tôi bắt gặp nơi những mảnh đất cằn vì gần biển, có những người nông dân vẫn gặt lúa bằng tay, những lưỡi liềm thoăn thoắt lấp lánh ánh của mặt trời. Mùi nồng ngái của bùn, mùi giòn tan của nắng hòa với mùi bình yên no ấm của từng luống thóc rực lên trước hiên nhà gợi nên một điều gì đó rất đỗi bình dị và mộc mạc thân quen.


Nhưng điều làm tôi ấn tượng nhất là những con người nơi đây.

Tôi gặp một đôi vợ chồng già bán diều trên bãi biển đã 10 năm nay. Tôi hỏi hai cụ: “Cụ ơi, con cái cụ đâu mà cụ phải đi bán diều?”. Cụ bà tuổi đã ngót 80 cười móm mém: “Con cái còn có việc của chúng. Cụ muốn sống độc lập, không phải dựa vào các con”.  Hai ông bà gặp ai cũng niềm nở, đùa với cháu bé này một câu, hỏi thăm người kia một câu. Tôi nhìn theo mà trong lòng trào lên một nỗi cảm phục và xúc động khôn tả.

Tôi gặp những cô gái không chỉ mang giọng nói ngọt ngào mà còn vô cùng tháo vát nhanh nhẹn, nói dăm ba câu chuyện thường nhật với chú lái xe điện hài hước, dân dã. Cảm giác cứ như người quen lâu năm. Giọng xứ Thanh nghe ấm nóng mà gần gụi. Con người nơi đây để lại ấn tượng trong tôi là bao sự hiếu khách và niềm nở tràn đầy.


Tôi bắt gặp nơi những khu nghỉ mát bao con người thảnh thơi sau những tháng làm việc vất vả, chơi đùa nô nghịch, vẫn thấp thoáng đâu đây hình ảnh những con người lặng thầm cần mẫn. Là những em bé chân trần trên cát bỏng, với đôi mắt thơ ngây, mong bán thêm một phong kẹo nhỏ. Là những người đàn ông ngồi trên chòi cứu hộ biển từ tờ mờ sáng cho đến tối đêm. Là những học sinh, sinh viên tình nguyện nhặt rác, giữ cho biển thêm trong trong những chiều nắng như đổ lửa...

Mùa hè với tôi là những trải nghiệm, những bài học tuyệt vời sau mỗi chuyến đi. Còn bạn, trải nghiệm mùa hè của bạn là gì?

Nguyễn Thị Ngọc Ánh (CLB Phóng viên)