Như nhà văn Balzac đã từng nói: “Trái tim của người mẹ là vực sâu muôn trượng mà ở dưới đáy, bạn sẽ luôn tìm thấy sự tha thứ”. Đúng như vậy, trái tim của mẹ luôn là nơi trú ẩn bình yên nhất của con…


Hình ảnh người m ngồi đan áo đã in sâu vào trong kí ức tuổi thơ tôi. Dưới ánh đèn vàng ấm ám trong mùa động lạnh giá, m tôi ngồi tỉ mỉ đan từng mũi len. Quàng chiếc khăn len mềm mại ấy, khi nhìn vào ánh mắt lấp lánh niềm vui, tôi cảm nhận được tình yêu bờ bến mà m dành cho mình. Đó không phải là những lời nói ngọt ngào, cũng không phải là một thứ gì đó cao sang, m tôi vẫn luôn là như vậy, yêu thương tôi một cách lặng lẽ mà ân cần. Tôi muốn tri ân người phụ nữ nhỏ bé mà tôi yêu thương, một người phụ nữ rất đẹp và mạnh mẽ - Mẹ tôi. Người đã cho tôi dòng máu chất chứa những khát khao yêu thương và che chở, đầy ắp sự hi sinh và tha thứ, dòng máu ấm nóng ấy đang chảy mãnh liệt trong người tôi.

“Mẹ ơi!” - một tiếng gọi thân thương mà quen thuộc nhưng có bao nhiêu người biết trân trọng tiếng gọi ấy?

Như lời một bài hát Mẹ ơi, thế giới mênh mông, mênh mông không bằng nhà mình. Dù cho phú quý vinh hoa, vinh hoa không bằng có Mẹ. Quả thực là như vậy. Lúc nhỏ, khi tôi buồn vì bị bạn bắt nạt, chỉ có mẹ là ôm tôi vào lòng, lau đi những giọt nước mắt mặn chát. Mẹ thì thầm “Có mẹ đây rồi”. Lớn hơn một chút, tôi buồn vì những kết quả học tập không cao, mẹ nhẹ nhàng bên tôi “Con đã cố hết sức rồi!”. Sau này, có những lúc tôi cảm thấy mọi việc xung quanh thật đáng sợ nhưng tôi biết rằng, căn nhà nơi có mẹ sẽ luôn sáng đèn đợi tôi trở về, sà vào lòng mẹ như những ngày thơ bé. Bởi lẽ “Con dù lớn vẫn là con của mẹ”.


Trong cuộc sống muôn màu muôn vẻ, tôi sẽ bị vấp ngã bởi những vật cản trên đường chạy. Khi ấy, điều tôi nghĩ sẽ đến không ai khác mà chính là Mẹ. Vì tuổi trẻ rồi cũng sẽ qua đi, có những tình bạn không còn tồn tại nữa, tình yêu cũng sẽ có lúc nguội lạnh, duy chỉ có tình yêu của Mẹ là sẽ luôn tinh khiết và vĩnh hằng. Đôi cánh ước mơ khi nhỏ, niềm tin vào một thế giới tươi đẹp ngoài kia của tôi đều bắt nguồn từ tình thương ấy.

Những ngày đầu tiên con cầm bút với tư cách là một phóng viên tập sự, trong con thôi thúc viết về những người phụ nữ con yêu thương sâu sắc là Mẹ. Con biết ơn những điều mà mẹ đã làm vì con.


Mỗi người mẹ đều có một tâm hồn đẹp và tinh khiết như những ngôi sao trên bầu trời kia. Tuy nhỏ bé, nhưng họ vẫn luôn bao dung cho những lỗi lầm to lớn của bạn, họ vẫn luôn có thể dang tay ôm bạn vào lòng và trao cho bạn tình yêu trong lành nhất. Xin gửi tới tất cả những người mẹ một lời chúc tốt đẹp nhất, tôi mong rằng có thể gửi tới họ hàng nghìn lời cám ơn, hàng nghìn sự biết ơn chỉ để nhận lại một nụ cười.

Bài viết: Từ Mai Chi (10D4)

Ảnh: Sưu tầm