Ngồi dưới tán cây bàng góc sân trường, gấp lại cuốn sách đang đọc dang dở, cảm nhận từng cơn gió luồn vào trong kẽ áo, tôi chợt nhận ra thời gian sao trôi nhanh đến vậy. Nó nhanh đến mức khiên tôi thấy sợ hãi vô cùng. Và quả thực thời gian không giống như một cuốn băng cát-sét để người ta có thể tua đi tua lại bất cứ khi nào mình muốn. Tuy nhiên, thời gian cũng giống như một cuốn băng, vẫn có thể tạm dừng lại một chút trong tiềm thức con người ta để lặng nhìn lại những gì đã qua.
Một năm vừa qua, dường như tôi bị cuốn vào guồng quay mạnh mẽ của thời gian không thể nào thoát ra được. Bởi lẽ, tôi phải đối mặt với quá nhiều áp lực. Đó là chuyện thi cử, thi chuyển cấp, thi để vào trường chuyên lớp chọn. Nhưng sau tất cả, đã có điều kì diệu và tuyệt vời mang tên 10D4 (Tổ dân phố Đờ Tư) đến với tôi vào nửa cuối 2018.
Tập thể lớp 10D4 yêu dấu (Tổ dân phố Đờ Tư)
Theo bước chân của dòng thời gian, tôi đã gặp được 48 con người với 48 cá tính khác nhau cùng người mẹ Trần Thúy kính yêu. Thấm thoát chúng tôi đã học cùng nhau được 5 tháng - học kỳ I trôi qua. Tuy đó không phải là quãng thời gian dài, nhưng quãng thời gian đó đủ để khiến năm 2018 của tôi đẹp hơn bao giờ hết, đẹp trong từng khoảnh khắc phút giây. Bỗng trong lòng tôi mơn man nhớ lại khoảng thời gian quân sự vui vẻ với nhau hay khoảng thời gian làm từ thiện, chuẩn bị cho sự kiện 20 năm thành lập trường. Ôi! Sao nó đẹp đến lạ kì. Thiết nghĩ, có lẽ những áp lực mà tôi phải trải qua từ trước lại chính là cơ hội giúp tôi gặp được 10D4, giúp tôi có được những kỉ niệm đáng quý.
10D4 không chỉ tuyệt vời trong từng cá nhân, từng tình bạn trong sáng mà người mẹ - cô giáo chủ nhiệm Trần Thúy của chúng tôi cũng vô cùng tuyệt vời. Cô luôn quan tâm, yêu quý và sát sao với 48 đứa con thân thương của mình. Khi chơi cô luôn hết mình, nhưng khi học cô lại vô cùng nghiêm túc. Dù chưa được học với cô lâu, nhưng tôi lại cảm nhận được rõ nét tình yêu mà cô dành cho 10D4.
Không những vậy, trường Nguyễn Tất Thành vào những ngày cuối năm thật đẹp. Đẹp trong những gương mặt vui vẻ rạng rỡ của mỗi học sinh khi đến trường. Đẹp trong khoảnh khắc cây bàng thay lá khoác lên mình bộ áo mới. Đẹp trong từng điều giản đơn nhỏ nhặt đời thường nhất. Trong tôi, tất cả vào khoảng thời gian này đều mang một xúc cảm thật đặc biệt, đặc biệt đến khó tả. Đặc biệt hơn, mùa đông ở trường Nguyễn Tất Thành là một mùa đông không lạnh. Bởi lẽ không khí lạnh của thời tiết đã bị những nụ cười hồn nhiên trong sáng của tuổi học trò và sự tâm huyết trong từng bài giảng của giáo viên lấn át. Đến với trường Nguyễn Tất Thành sẽ không còn cảm thấy lạnh lẽo nữa, mà thay vào đó là cảm giác ấm áp dù nhiệt độ có dưới 10oC. Là một học sinh trường Nguyễn Tất Thành tôi luôn tự hào vì điều đó và trân trọng từng khoảnh khắc mỗi khi đến trường.
Ngày cuối năm, có chuyến tàu xình xịch lăn bánh đưa những kỉ niệm đi ngày một xa hơn. Với tôi, 2018 là một năm khá trọn vẹn với nhiều điều thú vị. Tôi tự nhắn nhủ với bản thân rằng có rất nhiều điều đang chờ đợi phía trước cùng tập thể 10D4 và trường Nguyễn Tất Thành. Hãy trân trọng và tận hưởng từng giây phút khi còn ở bên nhau, khi những tháng năm học trò là những kỉ niệm đáng nhớ nhất trong cuộc đời mỗi con người.
Tạm biệt 2018!
Chào 2019 của tôi!
Bài viết: Nguyễn An Chinh (10D4)
Ảnh: Sưu tầm