Tôi yêu bà tôi, người bà luôn hiện lên trong tiềm thức với hương trầu ngai ngái và giọng nói ngọt ngào, hiền từ theo từng lời kể, lời ru. Bà là một cô gái thanh niên xung phong thời trẻ và giờ đây đã đông đủ con cháu vây quanh. Bà sống một cuộc đời giản dị khiêm nhường như bao thế hệ cha ông đi trước: kết thúc trận mạc là trở về với ruộng lúa, mảnh vườn và cái ao nhỏ tự muôn ngàn đời nay của nhà nông. Bà hay kể tôi nghe câu chuyện những ngày năm tháng đất nước còn đang chia cắt, ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại của dân tộc ra đi, ngày đất nước giải phóng, độc lập. Bà kể về truyền thống của làng xóm, về những phong tục tập quán từ ngàn đời, về tình yêu con người và cách sống có ích cho xã hội. Trong tôi bà luôn là một người phụ nữ đáng kính mà tôi luôn trân trọng với biết bao tình yêu thương.


Tôi yêu mẹ tôi, người luôn dành cho tôi tình yêu lớn lao nhất trong cuộc đời. 9 tháng mang nặng đẻ đau, trải qua cả tuổi thơ vụng dại rồi những năm tháng tuổi trẻ bồng bột, mẹ luôn là điểm tựa vững chắc, là bến bờ bình yên nhất của tôi. Người đã hi sinh bản thân mình để dành cho tôi những gì tốt đẹp nhất. Người luôn ở bên dù tôi thành công hay thất bại, dù tôi vấp ngã hay bệnh tật, dù tôi vui vẻ hay khổ đau. Tình mẹ là ngọn suối trong lành chảy mãi chẳng bao giờ cạn, là ánh mặt trời ngàn năm muôn thủa không bao giờ tắt.


Tôi yêu chị tôi, người luôn lắng nghe và ở bên mỗi khi tôi buồn rầu. Người luôn ủng hộ những hành động bồng bột suốt quãng đời thanh xuân tôi. Người luôn hiền dịu, nhẫn nại khuyên nhủ tôi trong những ngày tháng ẩm ương nhất của tuổi trẻ. Người luôn bênh vực mỗi lần tôi bị mẹ mắng. Người luôn thay mẹ chăm sóc tôi mỗi lần xa nhà.

Tôi yêu những cô giáo của tôi. Là những giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn, giáo viên phụ trách câu lạc bộ... Là những người đã mở ra cả một kho tàng tri thức vô tận của nhân loại trong tôi, dìu dắt tôi trưởng thành, bảo ban và dạy dỗ tôi nên người. Là những người chắp cho tôi đôi cánh để bay lên trời cao và tới những vùng đất rộng.

Tôi yêu những bác hàng xóm phụ nữ đầu ngõ. "Bán anh em xa mua láng giềng gần". Tôi nhớ những đêm đông lạnh cả xóm ngồi quanh bên ấm chè, canh nồi bánh chưng, đón giao thừa tới. Khi tôi chỉ là một đứa trẻ không nhớ hết nổi những việc xảy ra xung quanh, bố đi công tác xa nhà, các bác đã giúp đỡ, đùm bọc mẹ con tôi rất nhiều.

Tôi yêu các bác lao công luôn giữ cho ngôi trường và đường phố luôn sạch đẹp. Tôi yêu cô hàng xóm đầu ngõ với những mẻ xôi thơm mùi dừa non và bùi của hạt đỗ. Tôi yêu cụ già hay kéo đờn mỗi tối nơi cuối xóm. Tôi yêu bác bán rau bán thịt gần nhà với nụ cười tươi rói mỗi ngày. Tôi yêu cô họa sĩ hay ngồi lặng yên nhà sát vách. Tôi yêu những nữ bác sĩ vất vả ở bệnh viện muôn nơi. Tôi yêu những người phụ nữ theo chồng ra đảo xa dạy học. Tôi yêu những cô công nhân viên ngày đêm miệt mài lao động...


Tôi yêu những người bạn nữ của tôi, những người đã cùng tôi trưởng thành, đi qua những năm tháng ngây ngô, trong sáng và tươi đẹp nhất của tuổi trẻ. Chúng tôi sánh vai nhau bước trên con đường gập ghềnh nhưng đầy thú vị ấy cùng nhau, chia sẻ mọi niềm vui và nỗi buồn. Những ngày tháng quí giá nhất đó tôi sẽ mãi không bao giờ quên.



Và tôi muốn nói…

Tôi yêu những người phụ nữ quanh tôi.

Nguyễn Thị Ngọc Ánh (CLB Phóng viên)

Ảnh: Internet