Mộc Miên yêu quý của anh!

Khi những cánh én bay lượn trên bầu trời xanh cũng có nghĩa là mùa xuân đầy sức sống đang tới gần. Không như mùa đông lạnh giá, mùa hè nắng chói chang, mùa thu tĩnh lặng với chiếc lá vàng rơi, mùa xuân thường mang đến cho ta cảm giác ấm áp và hạnh phúc. Mùa xuân là món quà diệu kì mà thiên nhiên đã ban tặng cho vạn vật. Đây cũng là điều vô giá mà tạo hóa ban tặng cho cuộc đời. Mùa xuân sang có nghĩa là Tết đã bắt đầu chạm ngõ đất trời. Chúng ta đang sống trong những ngày tháng cuối năm cũ, chuẩn bị đón một năm mới với nhiều hi vọng, niềm vui lớn. Mùa xuân, Tết đã tràn ngập trong không gian, trong anh, trong em. Và giờ đây, mỗi chúng ta đều muốn trở về nhà, để quây quần bên gia đình, người thân, ngồi bên nồi bánh chưng, tạm quên đi những tất bật trong cuộc sống để suy nghĩ về những điều ý nghĩa. Anh cũng thế, được chuẩn bị Tết cùng bố mẹ, được ngồi bên em, anh sẽ kể cho em nghe về người quan trọng nhất đời anh: bố của chúng ta.




Ngày bố ra đời lúc đó đất nước vẫn còn chiến tranh, nhân dân nghèo đói và khổ cực. Ngay từ khi còn nhỏ, bố đã phải vất vả lao động kiếm sống và phụ giúp gia đình. Hàng ngày, bố phải ra đồng từ rất sớm, chăn trâu, cắt cỏ. Tối đến, dưới ánh trăng vàng và ánh sáng của đèn đom đóm bố lại một mình học bài đến tận đêm khuya. Ông nội là bộ đội, ông thường xuyên đi chiến đấu, bố phải tự mình gánh vác nhiều việc trong gia đình. Bố hầu như chỉ nhận được tình yêu thương từ bà nội. Anh thương bố lắm! Lên cấp II, bố theo học tại một ngôi trường trong làng. Bố luôn cố gắng học tập và rèn luyện và học hỏi. Bởi anh biết bố luôn tâm niệm rằng: “Học tập là chìa khóa duy nhất để đạt được thành công” em à! Chính sự cố gắng, phấn đấu như vậy là bố đã đỗ vào trường Đại học Thủy Lợi Hà Nội. Những năm sau đó, bố không ngừng học tập miệt mài và say mê. Cho đến bây giờ, bố đã là một kĩ sư tài ba, góp phần vào việc xây dựng nhiều công trình trên khắp đất nước.

Anh rất tự hào về bố của chúng ta, em biết không?

Khoảnh khắc bố gặp mẹ, đây là một chuyện tình đầy lãng mạn. Sau đó, bố mẹ sinh ra anh. Bố luôn yêu thương, chăm sóc anh bằng tất cả tấm lòng của mình. Hàng ngày, bố dạy anh học, vui buồn đều chia sẻ với anh. Bố giống như một người bạn của anh vậy. Anh thấy mình thật may mắn biết chừng nào! Năm anh bắt đầu học cấp II, bố luôn phải dậy sớm, đưa anh vượt qua hơn 15 km để đưa anh đến trường. Cứ thế đều đặn cho đến khi anh học lớp 8. Mỗi lần ngồi sau xe bố chở đi đến trường, anh thấy bố thật vĩ đại! Nhìn tấm lưng của bố, anh ước ao sau này anh sẽ được ở mãi bên bố, được bố che chở và là chỗ dựa vững chắc của đời anh. Khi nhận công trình ở xa, bố luôn phải di chuyển hàng trăm km trong ngày. Công việc ngoài công trường vất vả vô ngần. Điều đó khiến da bố đen sạm, bỏng rát dưới ánh nắng gay gắt của mặt trời, đôi bàn tay bố thô ráp, sần sùi, thô cứng. Nhưng đối với anh, đôi bàn tay ấy vẫn là đôi bàn tay mềm mại, dịu dàng, chan chứa tình yêu thương không gì có thể đo đếm được.


Nguyễn Thành Công (hàng 2, thứ 4 từ trái sang) bên cô giáo chủ nhiệm Lê Hạnh và những người bạn lớp 9A3 của mình

Em yêu quý của anh! Năm nay, bố đã ngoài bốn mươi tuổi, đã đi qua gần một nửa đời người, đã trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống, đã nếm đủ mọi dư vị đắng cay nhưng bố vẫn tiếp tục sống một cuộc đời có ý nghĩa và yêu thương anh, yêu em và gia đình của mình. Đối với anh, bố không đơn thuần là bố, bố là người đặc biệt trong anh - người luôn hi sinh, chấp nhận mọi thử thách vì anh.  Bố là người mang lại một cuộc sống tốt đẹp hơn cho anh em chúng ta để anh em mình được cảm nhận nhận những điều tuyệt vời trong cuộc sống này. Cảm ơn bố của chúng ta! Yêu bố thật nhiều!

Có thể bây giờ, cô em gái bé nhỏ của anh chưa biết rõ về bố, chưa thể thấy rằng bố tuyệt vời ra sao vì em mới ra đời nhưng hãy lớn thật nhanh Mộc Miên nhé rồi em sẽ thấy. Giờ thì hãy ngủ ngon nhé Mộc Miên!

Yêu em!

Bài viết: Nguyễn Thành Công - Lớp 9A3 (Năm học 2018- 2019)

Ảnh: NVCC - Sưu tầm