Ba tháng hè đã trôi qua, chúng tôi đều quay trở lại trường chào đón một năm học mới. Ngày khai giảng, bầu trời xanh, trong vắt. Những tia nắng nhẹ xuyên qua từng kẽ lá, hắt lên chiếc áo đồng phục trắng. Cơn gió đầu thu khẽ thổi, mang theo cái oi ả của mùa hè đi mất. Tiếng trống trường vang lên, một năm học mới lại bắt đầu…
Khác với thường ngày, sân trường từ sáng sớm đã đông học sinh đến chuẩn bị, không khí cũng vì thế mà tưng bừng, nhộn nhịp. Cũng phải thôi, hôm nay là ngày khai trường mà. Tiếng nói cười râm ran, các bạn nữ duyên dáng với những tà áo dài phấp phới, các bạn nam bảnh bao trong bộ vest đen, tất cả tạo nên một khung cảnh náo nhiệt. Đây đã là năm thứ hai tôi tham dự lễ khai giảng ở ngôi truòng Nguyễn Tất Thành. Mọi thứ vốn lạ lẫm giờ đã trở nên quen thuộc. Buổi lễ bắt đầu trong sự phấn khởi của lũ học sinh chúng tôi. Dù đã trải qua bao mùa khai trường, nhưng không hiểu sao tôi vẫn có chút cảm giác hồi hộp, có lẽ do mỗi mùa đều mang một “phong cách riêng” chăng?
Từng dòng kí ức cứ chảy trong đầu tôi như một thước phim quay chậm. Khoảnh khắc nhìn các em học sinh khối 6 và khối 10, lòng tôi chợt dâng lên một nỗi niềm khó tả. Làm sao quên được ngày này một năm trước, tôi mới chỉ là một tân học sinh e dè, bỡ ngỡ, lần đầu tiên được mặc trên mình chiếc áo dài trắng tinh khôi để tham dự lễ khai giảng dưới mái trường Nguyễn Tất Thành, vậy mà giờ đây đã trở thành đàn chị khóa trên… Đúng là thời gian chẳng đợi chờ ai. Tôi tự nhủ, hôm nay các em chắc cũng mang những cảm xúc xưa của tôi. Nhìn những khuôn mặt rạng rỡ, ánh mắt sáng ngời hi vọng, tôi bất giác mỉm cười.
“Tùng…tùng…tùng” Cô hiệu trưởng đánh từng nhịp trống giòn giã. Tiếng trống ấy tôi đã nghe rất nhiều lần mà vẫn thấy đặc biệt quá. Nó gắn liền với những giọt nước mắt tiếc nuối của các anh chị lớp 12 , nhưng cũng là báo hiệu của sự khởi đầu, của nụ cười trên môi các em học sinh đã vượt qua kì thi tuyển chọn căng thẳng để có thể trở thành thành viên của trường.
Sau buổi lễ, chúng tôi chưa vội về, ở lại chụp với nhau những tấm ảnh thật đẹp – dấu ấn trong năm tháng cấp 3 tươi đẹp. Thời gian trôi nhanh lắm, một năm rồi hai năm, chúng tôi rồi sẽ ra trường, mọi người đều chọn cho mình ngã rẽ riêng, đôi khi muốn gặp lại nhau cũng khó. Và đối với các anh chị lớp 12, ngày tựu trường năm học 2018-2019 là ngày khai giảng cuối của thời áo trắng, của tuổi học trò. Một chút buồn, một chút tiếc nuối, một chút bâng khuâng xen lẫn niềm vui. Có người chị đã tâm sự với tôi “Năm nay đã là năm cuối ở Nguyễn Tất Thành, chị muốn chụp nhiều ảnh hơn nữa với mọi người, muốn lưu giữ tất cả kỉ niệm, nếu không biết khi nào mới trở lại như bây giờ”.
Ngày khai giảng đã kết thúc như vậy đấy. Bao cảm xúc vui buồn lẫn lộn. Hai năm nữa thôi, tất cả sẽ thành kỉ niệm, thành dấu ấn một thuở yêu thương… Trên hết, tôi của hai năm tới vẫn sẽ vô tư tận hưởng hết mình những điều tuyệt vời nhất và càng trân trọng những khoảnh khắc tươi đẹp của ngày tựu trường, bởi tôi biết, sau ba năm đó, sẽ chẳng còn một lần nào tôi được quay lại ngày tháng đó nữa.
Bài viết: Nguyễn Khánh Hằng (11D2)
Ảnh: Lê Hoàng Vĩnh Long (12D4) - Sưu tầm