“Hạnh phúc nhất không phải là khi bạn có cuộc sống giàu có. Không phải khi địa vị xã hội của bạn cao. Không phải là khi bạn có một người yêu hoàn hảo. Mà hạnh phúc nhất là khi bạn có mẹ và còn mẹ!”. Một buổi sáng chủ nhật chớm thu, khác với các ngày chủ nhật mọi khi, tôi buồn, tôi nhớ… hình ảnh hiền hoà, giọng nói ấm áp vọng từ dưới nhà lên phòng của mẹ tôi trước đây. Buổi sáng hôm nay thật nhiều tâm trạng, nhưng chỉ quanh quẩn hình ảnh của mẹ tôi, chỉ có mẹ tôi…
Mẹ luôn là người phụ nữ hi sinh mọi điều vì con!
Khác hẳn so với hai năm trước, mẹ tôi với những hành động mỗi buổi sáng: gõ cửa phòng, đánh thức tôi dậy, rồi vài câu nhắc nhở, chúc con đi học vui vẻ… giờ đây đã gần như không còn. Tôi đi học và ở xa bố mẹ, với lịch học dày đặc trải dài cả tuần và công việc bận rộn của bố mẹ, dường như chúng tôi không dành nhiều thời gian cho nhau… Nghe có gì đó thật xa cách, nhưng không hề! Mọi người thường truyền tai nói với nhau rằng khoảng cách sẽ không là gì chừng nào chúng ta có tình yêu và niềm tin. Đã gần hai năm trôi qua kể từ khi tôi sống xa mẹ, và tất nhiên không thể tránh khỏi những giây phút bất đồng giữa hai mẹ con. Các bạn biết không, tôi từng là một cô bé khá bướng bỉnh và thường ngó lơ lời mẹ và chị nhắc nhở, chỉ biết nghĩ cho bản thân mình muốn gì. Hiện tại, tôi vẫn đang tiếp tục và cố gắng khắc phục điều đáng trách này và đôi khi cảm thấy hối hận khi không chấp nhận lỗi sai và sửa chữa từ trước. Vì giờ đây, tôi không được ở cạnh mẹ mỗi ngày và nói: “Con xin lỗi mẹ. Con yêu mẹ”. Tôi thấy hối hận vì trước đây không coi trọng những giây phút mỗi sáng mẹ dậy sớm gọi tôi đi học, hay mỗi lần cố chấp khi mẹ quát mắng vì mắc lỗi, hay những buổi tối mùa thu dạo bộ quanh hồ ăn kem, rồi những ngày nghỉ cuối tuần dậy sớm đi chợ với mẹ, nấu bún sườn…
Mẹ luôn sát cánh cùng con đặt chân lên mọi nẻo đường trong cuộc sống
“Mẹ ơi, con nhớ những giây phút ấy rất nhiều, chỉ vì khi ấy con còn bé, chưa thấu hiểu rõ sự quan tâm mẹ dành cho con mỗi ngày, không suy nghĩ mỗi lần như thế, mẹ buồn như nào, mẹ đau như nào. Mỗi tuần mẹ với bố lên Hà Nội thăm con và chị, nhìn tóc mẹ theo thời gian dần trôi qua lại thêm một sợi tóc bạc… Nhưng đến hôm nay, mở cặp sách nhìn thấy thiệp chúc mừng ngày phụ nữ Việt Nam 20/10 được phát, tự nhiên con rưng rung nước mắt nhớ đến mẹ. Có phải là quá muộn để nói những điều này một cách gián tiếp như vậy, nhưng trong giây phút ngỡ ngàng, con đã ngộ ra rất nhiều điều xuất phát từ những suy nghĩ thật lòng của con, mẹ ạ. Chưa bao giờ con thấy nhớ mẹ và yêu mẹ như bây giờ. Con viết ra những lời bày tỏ này, mong mẹ sẽ đọc và hiểu rằng con đã trưởng thành như nào, con thương mẹ, con yêu mẹ nhường nào, con yêu bố và chị rất nhiều, tất cả là nhờ con có mẹ, con có bố và con có chị” – Đây là những điều tôi muốn gửi gắm đến gia đình tôi, đặc biệt là người mẹ độc nhất của tôi.
Con yêu mẹ nhiều lắm!
Trong cuộc sống, ta luôn chỉ có một và duy nhất một
người mẹ. Vì vậy hãy biết trân trọng những giây phút ở bên cạnh những thiên
thần của mình, hãy chia sẻ nhiều hơn, hãy thể hiện tình yêu thương và sự quan
tâm đến họ thật nhiều, đừng khiến những tâm hồn đẹp đẽ ấy thêm phần buồn rầu,
lo lắng, hãy khiến mẹ cảm nhận được sự nỗ lực cố gắng mỗi ngày của chúng ta,
sống những tháng ngày vui vẻ, hạnh phúc, và để thật tự hào khi có những đứa con
hiếu thảo.
“Nhân ngày phụ nữ Việt Nam 20/10, con chúc mẹ yêu của con luôn khoẻ mạnh, tươi tắn, tiếp tục đam mê cắm hoa của mẹ, sáng tạo thêm nhiều món ăn hấp dẫn mới và luôn luôn mãi mãi yêu con mẹ nhé! Mặc dù con không ở bên cạnh mẹ 365 ngày, con mong mẹ đừng buồn, đừng quá lo lắng cho con, hãy cho con thấy nụ cười, ánh mắt vui vẻ của mẹ để tiếp thêm động lực giúp con cố gắng hơn, để mẹ thấy tự hào nhé!” – Một lời chúc nho nhỏ tôi muốn gửi gắm đến mẹ tôi, nhưng đồng thời cũng là lời chúc tôi muốn nhắn gửi cho tất cả những người mẹ trên thế gian này.
Xin gửi lời chúc mọi điều tốt đẹp nhất đến với những người mẹ và các cô giáo của mái trường Nguyễn Tất Thành thân yêu – những người mẹ thứ hai của chúng ta luôn mạnh khoẻ, hạnh phúc, mãi giữ nụ cười toả sáng và gặt hái thật nhiều thành công trong cuộc sống!
Bài viết: Trương Việt Anh (11D2)
Ảnh: Sưu tầm