Lượt xem: 1906 | Gửi lúc: 16:18' 21/11/2019
Bookmark and Share

Đông về

Tôi yêu mùa đông Hà Nội. Tôi yêu từng cơn gió thổi qua ngõ ngách của đường phố Hà Nội. Tôi yêu sắc cải vàng ven sông. Tôi yêu chiếc áo len mà mẹ tặng, yêu những bữa cơm mà bà nấu. Tất cả đều tạo nên một mùa đông tuy lạnh mà ấm áp lòng người. Tạo hóa sinh ra mùa đông để kéo con người đến gần với nhau hơn.

Xuân, hạ, thu, đông, bốn mùa cứ thế tuần hoàn, cứ đến rồi lại đi. Mỗi mùa lại có những đặc trưng riêng, những vẻ đẹp riêng in vào lòng người những dấu ấn và cảm xúc khó phai. Đối với tôi, mỗi lần đông đến là một lần tôi thổn thức vì cái lạnh nhưng thật đẹp của Hà Nội - thành phố nơi tôi đã sinh ra và lớn lên.

Khi hương hoa sữa bắt đầu nhạt dần, mùa thu nói lời tạm biệt với Hà Nội, cũng là lúc mùa đông về. Thật không khó để bắt gặp sắc vàng của hoa cải nở rộ ven sông. Những bông hoa nhỏ bé kết thành một chiếc khăn vàng, mang đến sự ấm áp cho người dân Hà Nội trong những ngày đông lạnh. Vì thế mà hình ảnh những bông hoa vàng nhỏ xinh đã trở thành một nét đặc trưng rất riêng cho cái lạnh vùng đất Hà Thành. Để rồi khi những bông hoa cải đầu tiên bùng nở, ta lại thốt lên: “Đông đã về!”.


Đi bộ trên đường Hà Nội, ta càng cảm nhận rõ hơn sự chuyển mình từ thu sang đông ở mảnh đất nghìn năm văn hiến. Khi những cơn gió bấc tràn về khắp ngõ là lúc mùa đông chuẩn bị đến gõ cửa từng nhà. Khác với những cơn gió mát dịu của mùa hè hay làn gió se se của mùa thu, gió đông khiến cho người ta phải xuýt xoa vì cái lạnh cắt da cắt thịt mà nó mang theo. Bầu trời không còn trong xanh như mùa xuân, ánh nắng cũng yếu hơn. Trên nền trời chỉ còn lại một màu xám xịt đến ảm đạm. Những cơn mưa mùa đông không còn ồn ã như mùa hạ. Những giọt nước lạnh lặng lẽ, như mang sự kết tinh thâm trầm của bốn mùa rơi trên từng mái hiên nhà, ấp ủ trong đất để đợi trở thành những giọt mưa xuân mát ngọt cho một mùa xuân ấm áp, ngọt ngào.


Cái lạnh của mùa đông khiến cho người ta muốn tìm đến những ly trà nóng, cốc cà phê còn nghi ngút khói. Trên những góc phố Hà Nội, ta sẽ thấy những quán cà phê nhỏ được lấp bởi tiếng cười nói vui vẻ của mọi người. Những nụ cười ấy đã sưởi ấm và xua tan đi cái lạnh mùa đông. Tôi cũng vậy, rất thích có một li sữa nóng bên giường, ngồi nhâm nhi và nghiền ngẫm quyển sách mà tôi thích. Nếu được như vậy thì còn gì tuyệt vời hơn nữa!


Tôi nghĩ rằng mùa đông phần nào khiến cho con người thấy lười biếng hơn. Trẻ con sợ phải bước chân ra ngoài, người lớn ngại phải lái xe ở ngoài đường. Mỗi sáng tôi như chú mèo lười chỉ ước được cuộn mình trong chiếc chăn bông ấm áp và ngủ một giấc thật ngon. Mỗi khi như vậy, tôi lại nhớ tới các bác lao công ngoài kia phải thức khuya, dậy sớm trong thời tiết lạnh lẽo này. Giữa sự buốt giá của màn đêm tối, vẫn có những con người cần mẫn làm việc, dọn dẹp và trả lại cho Hà Nội sự sạch sẽ vào sáng ngày hôm sau.


Trong cái giá lạnh của mùa đông, con người được sưởi ấm bằng những tình cảm ấm áp. Sau mỗi ngày làm việc mệt mỏi, ta lại lên xe băng qua con đường dài để trở về nhà. Khi cái lạnh dần thấm vào người, còn gì tuyệt vời hơn một bữa cơm tối nóng hổi đang đợi mình ở nhà? Với tôi, thứ làm ấm lòng bản thân chính là bát cơm trắng chứa chan tình yêu và sự quan tâm bà dành cho tôi.

“Ông lão” mùa đông về mang theo cái lạnh nhưng chính cái lạnh lẽo ấy lại khiến cho tình người trở nên nồng ấm hơn bao giờ hết. Vì thế mà mỗi khi đông về, tôi lại cảm thấy thành phố Hà Nội này thật ấm áp, ấm áp vì ta yêu thương nhau hơn, cười nhiều hơn, những bàn tay nắm chặt hơn. Tất cả tạo nên một mùa đông không lạnh mà thật đẹp và ấm áp.

Bài viết: Từ Mai Chi (10D4)

Ảnh: Sưu tầm