Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2018

Gửi các anh chị, những đứa con của ngày trở về hôm nay,

Mơn man những cơn gió đầu mùa, lành lạnh cơn mua phùn buổi sớm mai, dạo bước trên con phố nhỏ của Hà Nội, ta bất chợt nhận ra Đông đã đến tự bao giờ! Đông đến, ta khao khát tìm chút lửa ấm cho trái tim, tìm chút hương nồng làm dịu đi cái se lạnh. Ấy chính là lúc để ta trở về với quá khứ đong đầy kỉ niệm, chất chứa yêu thương, trở về với một thời tuổi trẻ nhiệt huyết, cháy bỏng...

Khoảng trời thanh xuân của anh chị, khoảng trời ước mơ hoài bão của chúng em, khoảng trời trong trái tim của tất cả chúng ta nay đã chính thức bước sang một tuổi mới, tuổi của sức sống căng tràn mãnh liệt – Trường Nguyễn Tất Thành tròn 20! Ngày hôm nay, chúng em, những học sinh đang ngày ngày học tập và rèn luyện dưới mái trường mang tên Bác, vinh dự được đón chào các anh chị thế hệ học sinh đi trước trở về với ngôi nhà này, ngôi nhà đầy yêu thương, đầy hoài nhớ!


Trường Nguyễn Tất Thành trong em là một khoảng trời nhiều màu sắc. Đó là màu xanh lá quen thuộc và đặc trưng của chiếc áo khoác đồng phục tượng trưng cho thanh xuân sôi nổi, trẻ trung. Là sắc xanh bao la, mênh mang của khoảng trời vuông vắn em vẫn ngước nhìn lên mỗi ngày đến trường, khoảng trời đã và đang đong chứa trọn vẹn những ước mơ, hoài bão và khát vọng đẹp đẽ cho biết bao thế hệ học trò dưới mái trường mang tên Bác. Đó là gam vàng rực rỡ chói chang của những dãy hành lang lớp học thân quen như gợi nhắc ta về một thưở học trò ngây thơ, trong sáng mà ấm áp tình thầy trò, bè bạn mến thương, như gợi nhắc ta về một thời tuổi trẻ, một thời học trò đầy sôi nổi, nhiệt huyết, căng tràn sức sống và đong đầy nụ cười rạng rỡ.



Trường Nguyễn Tất Thành, trong trái tim mỗi người, có lẽ không chỉ đơn thuần là ngôi trường đến để học mà hơn cả đây là nhà, là nơi chốn ta có thể bình yên khi trở về sau những bão dông. Trường Nguyễn Tất Thành cho ta những người cha, người mẹ thứ hai hết mực quan tâm, chăm sóc, dạy dỗ, uốn nắn ta nên người. Trường Nguyễn Tất Thành dạy ta từ những điều nhỏ bé nhất như học cách để yêu thương, để nói lời xin lỗi, cảm ơn, dạy ta bài học làm người, thành người tử tế. Trường Nguyễn Tất Thành cho ta một khoảng trời bình yên đủ lớn, đủ rộng để luôn tìm được sự đồng cảm, sẻ chia, tìm được tiếng nói đồng điệu giữa những người bạn, hay ngay cả là giữa cô thầy và học trò. Trường Nguyễn Tất Thành, cứ bình dị như vậy thôi, đơn giản như vậy mà trở thành một đại gia đình, một mái nhà trong trái tim mỗi thế hệ học sinh...

Đi để trở về. Chắc hẳn, ngày hôm nay, mỗi anh chị trở về đều mang theo chút bồi hồi, xao xuyến, chút nhớ nhung, bâng khuâng trước ngưỡng cửa của quá khứ, của những năm tháng tuổi trẻ đã qua. Cuộc đời được bao nhiêu lần trở về, bao lần được thoả nỗi hoài niệm, nhớ nhung? Chính vì vậy, chúng em mong muốn được là một phần nhỏ để làm cho kí ức ngày trở về ấy được trọn vẹn hơn, được cảm xúc hơn. Một lớp học cũ. Một bộ bàn ghế xưa. Một bảng đen, phấn trắng quen thuộc. Một tiết học của kỉ niệm. Tất cả đều là những món quà từ sự chân thành của chúng em, hi vọng khơi gợi được những kí ức xưa trở về, hi vọng sưởi ấm trái tim của mỗi người chúng ta trong giá lạnh của ngày đầu đông.


“Mai đây rồi đàn chim bay khắp bốn phương.

Mãi tự hào mái trường mang tên Bác Hồ.”

Lời cuối cùng, chúng ta, những thế hệ học sinh ngày hôm qua, hôm nay và cả ngày mai, sẽ luôn tự hào được là học sinh của mái trường Nguyễn Tất Thành thân yêu!

Bài viết: Nguyễn Bảo Châu (7A7)

Ảnh: Lê Khánh Vy (10D4) – Hoàng Phương Thảo (10D1)