Lượt xem: 4138 | Gửi lúc: 23:06' 17/11/2013
Bookmark and Share

Nếu thời gian có quay trở lại...

Tôi về Nguyễn Tất Thành vào một ngày đặc biệt, ngày trường tôi kỉ niệm 15 năm xây dựng và trưởng thành. Hà Nội vào những ngày đầu đông, trời se lạnh mà lòng tôi thấy ấm áp lạ lùng.

Không khí lễ hội rộn ràng trên website trường, trên facebook bạn bè, đồng nghiệp Nguyễn Tất Thành trước cả tháng, nhưng trong tôi thực sự hân hoan, thực sự náo nức, bồi hồi khi đặt chân vào khung trời sắc màu ấy vào buổi sáng đặc biệt 16/11/2013.

Đây tiếng “Em chào cô”, kia tiếng “Em chào thầy”… những nụ cười, những ánh mắt thay lời muốn nói, những cái xiết tay thật chặt. Tôi gặp lại bao nhiêu gương mặt thân quen, đáng kính. Tôi thấy thầy tôi tóc giờ đã điểm bạc, vẫn vầng trán suy tư, vẫn cặp mắt sáng thông tuệ, vẫn nụ cười hiếm hoi, nhẫn nại mà chan chứa yêu thương. Tôi thấy cô tôi mắt thêm nếp nhăn, gò má lấm chấm đồi mồi mà nụ cười vẫn tươi rói.





Tôi bắt gặp cả những gương mặt không quen biết. Nhưng thân thiện, rạng rỡ dưới mái nhà chung Nguyễn Tất Thành.



Tôi thấy lại bạn bè tôi nhiều năm trước. Thằng bạn ngồi bàn trên xưa vẫn lầm lì, ít nói mà hôm nay líu lo, chộn rộn. Cô bạn gái dãy kế bên sao đằm thắm lạ. Đứa vẫn chí chóe với tôi thuở nào giờ đây đã tay bồng tay bế. Lũ bạn lớp bên cạnh, hồi đi học chẳng bao giờ trò chuyện mà hôm nay bá vai bá cổ hàn huyên như chí cốt.





Tôi thấy lòng chùng lại. Mỗi mùa đi qua, thầy cô tôi lại già thêm một chút, bạn bè tôi lại đổi thay thêm một chút. Chỉ có cây bàng nơi sân trường tôi vẫn dẻo dai, bền bỉ. Lớp học, bảng đen, những mảng tưởng, những hành lang, tôi đã đi qua những nơi đó bao nhiêu lần, tôi không thể nhớ. Dòng kí ức trong tôi bất chợt ùa về.


Khung cửa sổ màu xanh ấy, đã bao lần tôi bỏ quên sách vở mà đắm chìm vẩn vơ. Chiếc áo đồng phục mày xanh ấy, đã bao lần tôi giấu nhẹm trong hộc bàn rồi vội vàng lôi ra quàng lên người khi có giám thị kiểm tra. Nếu thời gian có quay trở lại, tôi có thể được mặc lại chiếc áo đó một lần không? Lũ học trò đang ngồi ríu rít dưới kia, giá tôi có thể làm gì để được đổi lấy một chỗ ngồi nơi ấy? Các em có còn làm cô thầy tôi phiền lòng như chúng tôi hồi trước?

 


Nếu thời gian có quay trở lại, tôi ước một lần được ngồi lại nơi góc bàn ấy, được thầy tôi gõ nhẹ vào đầu mỗi khi gà gật, được cô tôi lắc nhẹ vai động viên mỗi khi bị điểm kém, được háo hức chờ đợi tiếng trống trường quen thuộc để ùa chạy, để nô đùa với đám bạn nghịch như quỷ sứ….



Tôi cầm nặng trên tay món quà trang trọng ngày kỉ niệm, kỉ niệm về mái nhà Nguyễn Tất Thành, về thầy cô tôi, về bạn bè tôi, về cả những người tôi chưa bao giờ trò chuyện. Mỗi khi lật giở từng trang hoài niệm, tôi thấy tôi được hồn nhiên, trong sáng trở lại. Những bề bộn, lo toan của cuộc sống thường ngày lùi lại phía sau… Tôi đang được sống trong một khung trời yêu thương, ước mơ và tràn đầy màu sắc. Khung trời ấy mang tên Nguyễn Tất Thành!


 Tác giả: Hân Phạm

Ảnh: Xin cảm ơn thầy giáo Nguyễn Tuấn Sơn, cô giáo Đinh Lưu Hoàng Thái và những cựu học sinh Nguyễn Tất Thành đã ghi lại khoảnh khắc không thể nào quên.