Từ lâu, em đã mơ ước trở thành một bác sĩ tài giỏi. Bố em nói: “Muốn làm nghề y, con phải học thật giỏi môn Sinh học”. Và để học giỏi một môn học, theo em, cần phải có tình yêu không chỉ đối với môn học mà còn đối với thầy cô giáo dạy môn học đó. Em tin rằng em đang đến gần hơn với ước mơ khi mà ngay từ khi còn bỡ ngỡ và lạ lẫm bước chân vào lớp 6, em đã có ngay một cảm giác vô cùng thích thú với môn Sinh, bởi cô giáo dạy môn học này của em là cô Thoa - một cô giáo vô cùng tâm lý.

Năm nay, cô Thoa đã ngoài năm mươi tuổi nhưng cô vẫn rất trẻ trung với những bộ đồ lịch sự. Buổi đầu khi cô vào lớp, em cảm thấy trong cô có một sự nghiêm khắc nhưng vô cùng dịu dàng. Mà đúng là như vậy đấy!

Cô đã có nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy nên dù cô giảng khá nhanh, chúng em vẫn theo kịp và hiểu kĩ. Trong những bài giảng của mình, cô luôn lồng ghép vào những chi tiết thân thuộc trong đời sống để bài học vừa dễ hiểu lại vừa thú vị hơn. Nhiều khi bài học căng thẳng quá, cô kể cho chúng em nghe những câu chuyện hài hước, giúp chúng em được thư giãn, thoải mái. Cô luôn muốn chúng em hiểu và thuộc bài ngay tại lớp học, vì vậy, cô thường thêm vào sau những lời giảng câu nói trìu mến: “Các em nhé!”. Cũng nhờ một phần ở những câu nói ân cần ấy, chúng em học bài thật nhanh, chẳng ai bị điểm kém bao giờ! Ánh mắt cô luôn nhìn chúng em với vẻ trìu mến đầy yêu thương. Lời giảng của cô nhờ đó càng thêm đầm ấm hơn. Cô rất thân thiện, luôn giải đáp cho chúng em những điều mà chúng em còn đang thắc mắc. Không chỉ về môn học của cô, mà còn cả những vấn đề về tâm lý ở tuổi mới lớn. Khoảng cách giữa cô và trò dường như bớt xa cách, ngày càng gần gũi, thân thiết.

Em vẫn còn nhớ mãi một câu chuyện của lớp em với cô: Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 rơi đúng vào Chủ nhật, nên tập thể lớp 6A5 chúng em đã chuẩn bị sẵn một món quà nhỏ nhưng rất ý nghĩa để tặng các cô giáo bộ môn vào thứ Bảy. Đến tiết học của cô, bạn Mạnh - Chi đội trưởng tài năng của lớp em - thay mặt lớp lên tặng cô món quà kèm theo một lời chúc chân thành. Một tràng pháo tay giòn giã của chúng em vang lên. Cô cười - một nụ cười tươi tắn và duyên dáng. Cô cảm ơn chúng em và hát tặng chúng em một bài hát. Chúng em vỗ tay còn to hơn. Một số bạn còn hét lên thích thú. Em cũng biết là cô hát hay, nhưng chưa được nghe cô hát bao giờ. Đó đúng là cơ hội tuyệt vời !

“Cô giáo dạy bầy em thơ ngây
Yêu núi rừng ruộng nương quê hương
Ơ… Cô giáo hiền như con nai rừng
Bản làng đây núi ngàn cao lắm
Vì đàn em cô giáo về cùng dân..."

Dường như tất cả tình yêu đối với nghề dạy học và với học sinh đã được cô truyền vào từng giai điệu, từng ca từ. Sau bài hát “Thu cuối” của đôi bạn thân Phan Nam – Lê Hoàng, chúng em đề nghị cô hát thêm bài “Nhớ mùa thu Hà Nội” của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Giọng hát của cô giàu cảm xúc, như một người Hà Nội hát về chính quê hương mình. Từ buổi học đó, chúng em càng thêm yêu cô Thoa, giáo viên dạy môn Sinh học của chúng em hơn và mong đợi các tiết học của cô đến thật nhanh .


Cô giáo Bế Kim Thoa chụp cùng các bạn nam lớp 6A5

Cô Thoa ơi, chúng con yêu cô lắm! Thay mặt cho tập thể lớp 6A5, con chúc cô luôn mạnh khỏe, vui vẻ và ngày càng được nhiều học sinh yêu quí. Chúng con hứa sẽ luôn chăm ngoan, học giỏi, đạt thật nhiều điểm tốt để cô vui.                          

Nguyễn Thị Phương Anh – 6A5