Những dòng cảm xúc


Nhớ đông
NTT
Trên đường đi học, đạp xe qua những con đường hun hút gió, bạn có nghe cái giá buốt luồn qua từng thớ vải, khe khẽ chạm vào da thịt? Nằm trong chăn ấm áp, cuộn tròn trong lòng mẹ, bạn có nghe tiếng mưa tí tách ngoài mái hiên? Khoảnh khắc ấy bạn có thấy nhớ, thấy lưu luyến cái lãng mạn, trong trẻo của mùa thu, hay muốn nó qua nhanh để chào đón những mùa khác? Hay cũng như tôi, bạn ao ước khoảnh khắc ấy kéo dài mãi mãi?
Hẹn một mùa đông
NTT
Có bóng áo xanh trên hành lang nhỏ, kéo nắng đến qua từng bước chân. Tiết trời cuối tháng 11 lạnh theo từng ngày trôi, để cánh chim trắng bay về phương Nam trú rét. Hằng ngày, tôi dậy sớm đạp xe đi học trong cơn ngái ngủ của thiên nhiên. Trời không sáng như mùa hè mà lặng tiếng thời gian bước. Đường đi lưa thưa vài chiếc xe đi từ buổi chợ sớm trở về nhà.  Vòng bánh xe đạp quay đều đều, cuốn theo gió đông lạnh qua mỗi guồng quay...
Có một tình yêu đầy ắp như thế…
NTT
Tình yêu đó chớm nở khi lần đầu cô bước vào lớp với ánh mắt hiền dịu, giọng văn truyền cảm và điều đặc biệt có lẽ chỉ có ở cô đó là nụ cười tỏa sáng. Nụ cười đó luôn đem lại cho người đối diện sự ấm áp, tinh thần lạc quan và sự tự tin. Tất cả những điều đó đã làm lớp chúng tôi “say nắng” cô giáo dạy văn đáng yêu - Cô Cẩm Nhi.
70 năm - một thời hoa lửa
NTT
May mắn được sinh ra trong một thời đại hòa bình, đất nước sạch bóng quân thù, tôi và biết bao thế hệ trẻ ngày hôm nay luôn mang trong mình niềm biết ơn sâu sắc tới những người chiến sĩ, những người anh hùng đã hi sinh, chiến đấu hết mình, bảo vệ hòa bình của Tổ quốc. 70 năm trôi qua (22/12/1944 - 22/12/2014), những ngày này, cả nước đang tưng bừng đón mừng ngày lễ trọng đại - ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam.
Có một tình yêu như thế!
NTT
Tôi – là một học sinh lớp 6 – của mái trường Nguyễn Tất Thành với nhiều ước mơ, khát vọng và cả sự chờ mong. Ba tháng học vừa qua, dù ngắn thật đấy, nhưng đó là khoảng thời gian vô cùng ý nghĩa sâu sắc mang lại cho tôi bao nhiêu cảm xúc cùng vô vàn kỷ niệm đáng nhớ.
Dấu ấn
NTT
Kí ức với thời gian cũng như bãi bồi với dòng sông: vừa bồi thêm lại vừa cuốn đi. Và kể cả những gì còn lại cũng sẽ dần dần biến đổi, để đến một lúc nào đó ta nhìn lại thì nó như một bức tranh tĩnh, chỉ còn xấu hay đẹp thôi. Không phải chỉ cô đọng mà là tinh lọc. Trong không khí của những ngày 20-11 này, tôi thử cố bắt lấy vài dòng kí ức đẹp nhất về cô Dương, người thầy đầu tiên của tôi.
Những điểm 10 môn Toán
NTT
Lần đầu tiên là hồi còn bé tí, mới đang học lớp 1, tôi đạt được điểm 10 đầu tiên trong cuộc đời đi học của mình. Đó là điểm 10 cho bài tập viết số. Những nét như sắp gẫy, nặng chình chịch là cả công sức tôi nắn nót, hì hụi cả buổi ngồi tập viết, và gặt hái được điểm 10 ấy. Điểm 10 cho sự cố gắng, làm tôi hạnh phúc lâng lâng cả tuần, lúc nào cũng tíu tít khoe bố mẹ.
Vẻ đẹp trong sáng, thánh thiện của nữ sinh Nguyễn Tất Thành - Phần 1
NTT
Học sinh trường THCS&THPT Nguyễn Tất Thành luôn nổi bật với thành tích học tập xuất sắc, với sự năng động trong các hoạt động ngoại khóa, với tài năng được phát huy tối đa ở các bộ môn nghệ thuật và thể thao… Và thêm một điều đáng tự hào nữa, các bạn nữ trường mình còn nổi bật với vẻ đẹp trong sáng, thánh thiện…
Một góc nhìn về Thu Hà Nội
NTT
Mùa thu đến bên ta với những bước chân thật nhẹ nhàng. Những màn sương sớm len lỏi khắp các phố phường tạo nên một không gian thật huyền ảo. Trong những ngày tháng 10 lịch sử, sau 60 năm Giải phóng Thủ đô, Hà Nội hình như có chiều sâu hơn. Cái bình yên sau bao nhiêu thăng trầm biến động khiến ta biết trân trọng hơn khoảnh khắc hiện tại này! 
Có những con đường như thế - Có những tình yêu như thế...
NTT
Trong suốt quãng đời niên thiếu, thanh xuân, có lẽ con đường đến trường luôn là con đường đẹp nhất. Dù ta có đi qua hàng ngàn lần, rời xa quãng đời học sinh rồi, vẫn luôn mong mỏi được đi lại con đường ấy. Mỗi lần đi qua quãng đường đó, lại rạo rực thứ cảm xúc trong trẻo lạ kì. Và trong kí ức của tôi, con đường đến trường suốt quãng đời niên thiếu là chiếc xe buýt màu đỏ, màu vàng của Hà Nội.