Gửi cô gái của những năm mẫu giáo, đã bi bô cùng tôi tập nói, đã giúp tôi dũng cảm vượt qua những khoảng thời gian xa cha mẹ đến trường. Những năm tháng ấy, tôi trân trọng cảm ơn những gì trong trẻo nhất mà cô mang lại.
Gửi cô gái của những tháng tiểu học từng cùng tôi cắp sách tới trường, cùng tôi nói, cười, cùng tôi học bảng chữ, cùng tôi học những phép toán đầu đời. Cảm ơn cô gái về những cảm xúc yêu thương con người giản đơn, về những lần ngồi sau lưng xe đạp ông đèo đi học bình yên.
Gửi cô gái của những tuần cấp hai với nỗi buồn man mác của tuổi mới lớn, với những rung động trong trẻo về xứ sở Chẳng Bao Giờ Lớn. Cảm ơn cô về những nụ cười vẩn vơ, về những tình bạn chân thành, về những kí ức đẹp đẽ của tuổi niên thiếu năng động mà tôi chẳng thể nào quên.
Gửi cô gái của những ngày cấp ba, cô gái bé nhỏ giờ đã lớn rồi. Cô vẫn còn ngốc lắm, vẫn còn phải học nhiều lắm, nhưng cô vẫn là cô gái với tâm hồn tươi trẻ và một ý chí kiên cường. Cảm ơn cô đã cho tôi những lần vấp ngã để trưởng thành, những lần chịu áp lực để rồi càng mạnh mẽ, những bước chân đầu tiên dù còn nhiều suy tư trên con đường hướng tới tương lai.
Gửi cô gái của những giờ đại học đầy tham vọng và khát khao với rất nhiều cánh cửa xuất hiện trước mắt. Cô là cô gái tràn đầy ý tưởng táo bạo, với những mong muốn thay đổi tích cực, với một trái tim vẫn đập những nhịp dịu dàng như thuở ấu thơ. Cảm ơn cô về những quyết định, dù nó có trở nên thế nào đi chăng nữa, để giúp tôi bước ra xã hội. “Lối đi ngay dưới chân mình”, dưới chân tôi và dưới chân cô...
Gửi cô gái của những phút đi làm bận rộn. Tôi biết cô vẫn luôn xem những bộ phim thiếu nhi, vẫn nghe những bản nhạc lạ lùng, vẫn đọc những câu truyện kì quặc. Tôi biết cô vẫn sẽ tự tin, vẫn sẽ rất quyết liệt bảo vệ suy nghĩ của mình, vẫn sẽ vấp ngã nhiều lần, vẫn sẽ ngồi ôm bản thân và khóc một mình. Cảm ơn cô khi vẫn giữ được niềm tin của mình, giữ được cách sống của mình, dù càng ngày càng trầm ổn, càng ngày càng lắng nghe nhiều hơn, càng ngày càng nghĩ cho người khác.
Gửi cô gái của những giây khắc về già, khi tâm hồn cô là một chiều hoàng hôn nhuốm sắc vàng ửng của nắng tàn. Cảm ơn cô về những cống hiến hết mình, về những quyết định không hề hối tiếc, về những tháng ngày phù hoa đầy sôi động, đầy nhịp thở sôi nổi, khiến mỗi lần bản thân nhớ về lại một lần thổn thức khôn nguôi.
Cảm ơn cô gái, vì đã sinh ra và sống như một ngọn lửa.
Lê Minh Anh – 11D2 (CLB Phóng viên)