Vào lúc 3h chiều Thứ 7 (27/1/2018), đất nước Việt Nam ta nhuộm trong sắc đỏ tươi của ngọn lửa nhiệt huyết và hi vọng, của niềm hào hứng, đợi chờ vào trận đấu có thể coi là lịch sử của đất nước.
(Ảnh sưu tầm)
Tôi có thể nói không phải là một fan ruột hay đúng nghĩa của bóng đá. Tôi không thể hiểu nổi những khái niệm kể cả phổ thông nhất như lỗi việt vị hay phạt góc, phạt đền và cũng đã gần 10 năm nay tôi chưa từng xem đầy đủ một trận đấu kéo dài 90 phút. Có lẽ đơn thuần nó không phải sở thích của cá nhân tôi. Ấy vậy mà giờ đây, tôi - một kẻ vốn không ưa sự gào thét và tiếng còi rú của xe cộ, lại đang đứng ngay giữa con phố Hàng Bông để hoà mình vào sắc đỏ rực rỡ của quốc kì Việt Nam với một trái tim luôn hướng về những chàng trai đầy dũng cảm của Đội tuyển Bóng đá U23 Việt Nam. Chúng tôi - những con người vốn hoàn toàn xa lạ, nay lại cùng bắt tay, vỗ vai nhau, cùng hát vang và cùng hô to: “Việt Nam vô địch!”. Người ngoài nếu không hiểu chuyện, sẽ nghĩ chúng tôi chỉ là những người ưa ồn ào, tiệc tùng và không hiểu rõ sự việc. Vì sao ư? Có lẽ bởi vì sự thật là chúng tôi không vô địch năm nay. Chúng tôi đã để thua trước những “người khổng lồ” xứ Uzbekistan với tỉ số suýt soát 2-1 ở ngay những phút giây cuối cùng. Chắc hẳn, người ta sẽ nghĩ chúng tôi phải buồn, phải đau, phải giận, phải tiếc lắm, nhưng không, chúng tôi còn hào hứng và cháy mãnh liệt hơn cả trận bán kết trước. Nghe có vẻ ngược đời và khó hiểu, tại sao chúng tôi lại vui khi chúng tôi đã chẳng thể cầm về chiếc cup vô địch? Tại sao chúng tôi lại ào ra đường cổ vũ giữa cái rét mướt và mưa phùn đêm nay? Bởi lẽ, chúng tôi muốn hành động như để cảm ơn và chúc mừng cho người bố già Park Hang Seo và những người học trò đầy mạnh mẽ và ý chí quật cường của ông. Giữa thời tiết âm độ C và độ ẩm trong không khí lên tới 70%, kèm theo đó là mưa tuyết kéo dài hàng giờ đồng hồ, những cầu thủ ấy đã chiến đấu bằng hết lòng nhiệt huyết của bản thân mình, dẫu nhiều lần gục ngã trước sự cao lớn và hung hăng của đối thủ, dẫu trên cơ thể đầy vết thương đau đớn và ướt sũng mồ hôi. Trong khi những cầu thủ “sắt” Uzbekistan vốn quen trong điều kiện mưa tuyết và lạnh giá thì người Việt chúng ta, những người quen sống ở vùng đất nhiệt đới màu mỡ và ấm áp lại gặp phải bất lợi lớn riêng biệt. Đây cũng là lần đầu tiên các anh chơi bóng không phải trên sân cỏ thông thường mà trên một cái sàn khổng lồ của bộ môn trượt băng nghệ thuật. Nhiều lần ngã nhào vì cái trơn của tuyết tan nhưng các anh vẫn không nản lòng đứng dậy, vẫn cháy rực lên như những ngọn lửa giữa trời đông. Với bàn thắng “cầu vồng” sẽ đi mãi vào lịch sử của anh Quang Hải và những lần cứu nguy gôn đầy uy lực của thủ môn Tiến Dũng, các anh có thể vững vàng ra về mà ngẩng cao đầu tự hào. Tự hào về những gì mình làm được, tự hào vì mình đã đem lại niềm tin, sự hi vọng, tình đoàn kết, kết nối đến với mỗi người dân đất Việt Nam. Lần đầu tiên trong lịch sử tôi thấy được một ngôi trường cấp III ngập tràn tiếng reo hò cổ vũ, những lá cờ đỏ tươi được phất lên đầy tự hào mỗi lần các anh kiến tạo bàn thắng, ngôi trường ấy mang tên Nguyễn Tất Thành - tên của vị Lãnh tụ vĩ đại kính yêu. Hàng trăm học sinh từ nhiều khối lớp đã ùa ra giữa sân trường, khoác vai nhau cùng hô vang “Việt Nam vô địch, Việt Nam chiến thắng”.
Giờ đây, trong lòng tôi lâng lâng xúc cảm của sự tự hào, của niềm hi vọng, niềm tin vào tương lai đầy rạng rỡ của các cầu thủ U23 Việt Nam. Có người đã hỏi rằng: “Các bạn chắc hẳn đang ghen tị với Uzbekistan lắm vì họ là người thắng cuộc”. Nhưng bạn à, tôi sẽ vui vẻ mà trả lời bạn rằng: “Ồ không đâu, chính họ phải là kẻ ghen tị vì họ có thể thắng trận đấu, còn chúng tôi, chúng tôi thắng trái tim của người yêu bóng đá”.
Bài viết: Phạm Minh Ngọc (12D6)
Ảnh: Sưu tầm