Cấp ba, tôi trở thành một học sinh của mái trường mang tên Bác, cùng với tất cả các bạn khác cùng trải qua bao ngày tháng tuổi học sinh…
Mùa hè năm ngoái, tôi đăng kí thi tuyển vào ngôi trường Nguyễn Tất Thành và may mắn thay, tôi đã vượt qua mấy nghìn thí sinh khác để dành được tấm vé vào trường với số điểm vừa đủ. Tôi cứ như vậy mà trở thành học sinh ở đây, khoác lên mình chiếc áo sơ mi trắng, đeo thẻ học sinh, ngày qua ngày cùng bạn bè học tập, cùng các bạn vui đùa, cùng nhau trở về nhà.
Thú thực, ban đầu tôi đã từng nghĩ rằng nơi đây hoàn toàn không hợp với một đứa con gái có cá tính mạnh như mình. Trong những ngày đầu tiên đi nhận lớp, sáu ngày ngắn ngủi đi học quân sự cùng với những người bạn mới chưa nhớ tên, trong các ngày học văn hóa tiếp theo, tôi vẫn có một cảm giác xa lạ, cảm giác không thể hòa nhập cùng với các bạn cùng lớp, cảm giác không quen với cách học ở đây. Tất cả những cảm giác ấy khiến cho tôi từng thấy sợ hãi, tôi cũng đã từng gục ngã mà bật khóc trong nhà vệ sinh ở trường sau giờ ăn trưa.
Tuy nhiên, bên cạnh những khoảnh khắc tiêu cực ấy, tôi vẫn nhớ những lúc mình cùng các bạn tập văn nghệ ở khu quân sự, cùng nhau trò chuyện về trường cấp hai, cùng nhau nở nụ cười thật tươi dưới cái nắng gắt gao của mùa hè. Sau những ngày đi học quân sự, tôi bắt đầu bước vào một năm học mới tại một mái trường mới. Trong lòng cũng có chút mong đợi về khoảng trời này, tôi nghĩ có thể đây sẽ là nơi mà tôi có thể được làm chính bản thân mình, kết bạn nhiều hơn. Tôi cũng đã đi phỏng vấn và trúng tuyển vào một câu lạc bộ với các anh chị lớp trên, các bạn cùng lớp và có cả những em học cấp hai.
Học kì đầu tiên trôi qua, tôi bắt đầu quen hơn với từng gương mặt trong lớp, cũng đã có những người bạn thật sự ở đây, những người sẵn sàng đứng bên cạnh tôi. Những ngày tháng sau Tết là một thời gian dài học online ở nhà. Trường THCS&THPT Nguyễn Tất Thành là nơi đầu tiên triển khai việc giảng dạy và học tập trực tuyển ở Việt Nam. Chính nhờ điều đó mà mặc dù không thể gặp mặt vì dịch bệnh, chúng tôi vẫn có thể trao đổi về bài học mà thầy cô dạy trên mạng, các bài học hoàn toàn không bị gián đoạn. Tôi và các bạn cứ thể vượt qua dịch bệnh và trở thành những bạn học sinh cán đích sớm nhất trên khắp cả nước, bước vào kì nghỉ hè đầu tiên.
Một năm học trôi qua thật sự rất nhanh, nhanh đến mức tôi không thể ngờ rằng giờ đây, ngôi trường mang tên Bác đã trở thành một phần trong cuộc sống hàng ngày của tôi. Trong kí ức của một năm trở lại, tất cả mọi thứ đều liên quan đến mái nhà này. Một mùa đông lạnh giá đã trôi qua, trong những ngày rét buốt ấy, tôi đã cùng bạn đi ăn ở ngõ nhỏ gần trường, cùng các bạn đi học tập ở Bạch Đằng, cùng các bạn cặm cụi ôn thi, cùng các bạn vượt qua kì kiểm tra học kì đầu tiên. Một mùa xuân cũng đã trôi qua, tôi đã cùng bạn đeo khẩu trang đi ôn thi, cùng bạn đến những quán cà phê để giải toán, cùng các bạn vỡ òa khi nhận được điểm thi cuối kì, cùng các bạn viết nên những trang kí ức đẹp đẽ của tuổi học trò.
Giờ đây, một mùa hè cũng sắp đi qua, lại chuẩn bị bắt đầu một năm học mới. Tôi thật sự hi vọng rằng dịch bệnh có thể bị đẩy lùi để tôi có thể cắp sách đến trường như những ngày trước, được gặp bạn bè trong lớp học của mình, được lắng nghe trực tiếp thầy cô giảng bài, được tham gia vào những hoạt động của câu lạc bộ mình đã bỏ lỡ. Bây giờ, thanh xuân là để cố gắng hết sức, sau này, thanh xuân cũng chỉ còn lại là hồi ức. Vì vậy tôi mong rằng những ngày tháng rất lâu nữa, khi tôi nhớ lại ba năm cấp ba tại trường Nguyễn Tất Thành cũng chỉ là những điều không nỡ quên.
Bài viết: Từ Mai Chi (11D4)
Ảnh: Sưu tầm