Mọi người thường bảo rằng thời gian là thứ vĩ đại nhất, tất thảy đều bị nó bào mòn, vùi lấp, bất kể là niềm vui hay đau thương, cuối cùng vẫn không thể tránh khỏi. Bởi vậy những gì được lưu lại trong kí ức mỗi người luôn vô cùng quý giá. Với tôi, đó là những ngày tháng của tuổi 15…
Bước sang sinh nhật tuổi 15, tôi chợt nhận ra rằng, quỹ thời gian của mình bên trường cấp II sắp hết. Tôi trở thành anh chị lớn nhất trong trường, ngày ngày đeo chiếc cặp đầy sách vở tới lớp. Một ngày tám tiết học, tôi cố gắng học tốt nhất, cố gắng trở thành một học sinh giỏi, trở thành đứa con ngoan trong mắt bố mẹ và thầy cô.
Năm chúng tôi thi lên cấp III, quy chế thi bị đổi, khiến cho lũ học sinh cuối cấp dường như phải thay đổi hoàn toàn cách học. Số lượng bài tập hàng ngày tăng lên, những dự án, kì thi đến liên tiếp. Chúng tôi gần như không biết nghỉ ngơi là gì, trong suy nghĩ lúc ấy cũng chỉ có những câu hỏi làm thế nào để được học sinh giỏi, làm thế nào để có điểm thi cấp III cao nhất, đỗ nguyện vọng một mà chúng tôi mong muốn.
Sau giờ học ở lớp, tôi vội vã trở về nhà lấy chiếc cặp khác và lại lên đường đến một “trường học song song”. Lịch học thêm đều chằn chặn, một tuần bảy ngày, mỗi ngày một buổi, riêng cuối tuần một ngày ba ca. Có những hôm bài tập nhiều đến mức khiến tôi không còn muốn ăn cơm tối. 9 giờ về đến nhà, 1 giờ sáng đóng vở, 1 rưỡi sáng tôi chìm vào giấc ngủ. Đó là lịch trình cho những ngày tháng cuối cấp của tôi. Nghe có vẻ rất kinh khủng và mệt mỏi, nhưng thật sự, đó là quãng thời gian mà tôi muốn quay lại nhất…
Lớp 9, tôi có những người bạn thân. Họ yêu thương tôi đến mức khiến tôi có cảm giác mình được trở thành một nàng công chúa nhỏ. Chúng tôi cùng nhau bàn luận về một vấn đề nào đó, cùng chép lấy chép để bài tập, cùng nhau nắm tay xuống phòng ăn trưa, bàn tay sẽ siết chặt hơn trước những cơn gió lạnh mùa đông. Mùa đông năm 2018 là mùa đông ấm áp nhất trong cuộc đời học sinh của tôi.
Ở cấp II, tôi có những đứa bạn gái rất thân và tất nhiên, có cả những cậu bạn khác giới nữa. Chúng tôi cùng học một bài văn đến ba giờ sáng, cùng chơi game khi có thời gian rảnh, gọi điện cho nhau khi một trong hai đứa trở về nhà trước.
Mùa hè năm ấy, chúng tôi háo hức mang trong mình những ước mơ về một khung trời mới, về những người bạn mới và những ngày tháng trong ngôi trường mà mình mơ ước. Ngày cuối cùng của năm học lớp 9, chúng tôi cùng nhau chụp một bức ảnh, kí tên lên chiếc áo sơn mi trắng, gửi đến nhau những lời chúc tốt đẹp nhất. Những cái ôm thật chặt đầy những lưu luyến chứa đựng tình cảm của bốn năm đã qua - bốn năm cấp hai đầy ấm áp và chứa chất yêu thương, đã qua đi như một cái chớp mắt.
Nếu có một điều ước, tôi không ngần ngại mà xin được trở lại lớp 9. Để tôi được nghe tiếng thầy nói mỗi ngày, được các thầy cô quan tâm, được nghe thầy cô giảng bài, để có thêm cơ hội tổ chức sinh nhật bất ngờ cho thầy chủ nhiệm. Để tôi được ở bên các bạn của tôi nhiều hơn một chút, để nắm tay và ôm cậu ấy chặt hơn một chút.
Thời gian trôi đi mãi, để lại trong mỗi chúng ta những kỉ niệm. Thời gian cứ như vậy để cho ta biết hoài niệm và trân trọng. Bởi vậy tôi muốn gửi tới các em khối 9, mong ngoài việc học tập, các em hãy dành nhiều thời gian hơn cho các bạn của mình, hãy cùng nhau học, cùng nhau kể những câu chuyện để hiểu nhau và yêu thương nhau nhiều hơn.
Hà Nội một ngày mùa đông trời nhiều nắng, cho tôi gửi tới người thầy chủ nhiệm và các bạn T3, gửi họ một nỗi nhớ từ học sinh của thầy, bạn của các cậu!
Bài viết: Từ Mai Chi (10D4)
Ảnh: Sưu tầm