Cuộc sống xung quanh chúng ta có muôn điều kì diệu. Nó đến với ta bất chợt và thường không báo trước. Tôi luôn mang trong mình một niềm tin vào điều kì diệu trong cuộc sống ấy. Nhưng điều tôi muốn nói với tất cả mọi người và đó cũng là điều quan trọng nhất và kì diệu nhất đối với tôi đó là Mẹ. Mẹ chính là điều kì diệu mà cuộc sống và tạo hóa mang đến cho tôi. Mẹ âm thầm chịu đựng mọi đắng cay trong cuộc đời để tôi có một cuộc sống tốt đẹp, an lành nhất và hạnh phúc nhất. Và tôi biết, với Mẹ - tôi là tất cả! Mẹ hi sinh mọi điều để dành những điều tốt đẹp nhất cho tôi. Và Mẹ đã cho tôi những trải nghiệm, để tôi tự đứng trên đôi chân của chính mình, để tôi có thể trưởng thành nhiều lên theo tháng năm.
Cuộc sống quả thật kì diệu phải không các bạn! Nhưng tôi biết Mẹ còn kì diệu hơn thế! Mẹ thường nói với tôi rằng: “Một ngày con có 24h trong tay - hãy nắm bắt lấy nó và hãy biến thời gian ấy trở thành thời gian có giá trị nhất đối với chính mình” cho nên mỗi ngày khi nhớ đến hình ảnh của Mẹ, tôi đều cố gắng sống có ích cho hiện tại, sống cho chính con người tôi, sống cho những người tôi yêu quý và tôi luôn trân trọng những phút giây mà mình có.
Và với tôi, hạnh phúc lớn nhất, giản dị nhất là được ăn những món ăn do Mẹ nấu. Bởi tôi biết qua những món ăn đó là tình yêu, là sự nâng niu, trân trọng, là sự chăm chút… từ hai bàn tay tần tảo mà mẹ luôn muốn dành cho tôi và gia đình bé nhỏ của mình. Điều này - trong cảm nhận của riêng tôi, nó vượt lên trên tất cả những gì gọi là giá trị vật chất phù phiếm trong cuộc đời này….!
Tuổi tôi bây giờ cũng đã hiểu được tình Mẹ lớn lao, cao cả như thế nào. Mẹ là một người hết mực quan tâm, chăm sóc, yêu thương, che chở không chỉ riêng cho bản thân chị em chúng tôi mà với tất cả mọi người nữa! Mẹ là người tôi có thể nói tất cả những điều tôi nghĩ. Là điểm tựa vững chắc - không thể thay thế - là nơi tôi có thể tìm về sau những thành công hay vấp váp trong cuộc đời. Mẹ là bến đậu yên bình nhất! Tôi có thể cảm nhận rõ trong ánh mắt Mẹ lấp lánh niềm vui, niềm tin yêu vào cuộc sống, niềm hi vọng chưa bao giờ dập tắt. Được nhìn thấy Mẹ cười đó là điều kì diệu đối với tôi và đó cũng chính là động lực để tôi nhìn về phía trước và bước tiếp.
Có thể nói rằng, nếu với Mẹ - tôi là quan trọng nhất thì đối với tôi - Mẹ là một phần của cuộc sống này. Được nhìn thấy Mẹ vui vẻ, tôi phải cảm ơn Thượng đế đã mang Mẹ đến với mình.
Tôi bây giờ cũng có thể đủ nhận thức để khẳng định: Mẹ xứng đáng được nhiều hơn thế vì hi sinh thầm lặng Mẹ luôn chịu đựng một mình và bao nhiêu khổ đau, đắng cay và cơ cực mà Mẹ đã trải qua.
Và điều cuối cùng tôi muốn nói: “Tôi yêu mẹ rất nhiều….!”