Giây phút này đây, mọi sự kiện, khoảnh khắc cứ như thước phim quay chậm đưa tôi đi hết những năm tháng ngây ngô của thời niên thiếu.

Tôi còn nhớ ngày đầu tiên chính thức là học sinh Nguyễn Tất Thành, hôm ấy là 02.08.2007, mọi thứ thật xa lạ quá. Và tôi vẫn nhớ mình đã từng nhút nhát như thế nào khi còn là một học sinh cấp II. Như một sự sắp đặt, một “mối lương duyên” mà con người không thể định trước, 4 năm sau, bước vào THPT, Nguyễn Tất Thành vẫn là nơi tôi chọn. Bảy năm gắn bó với ngôi trường này, tôi chứng kiến biết bao sự thay đổi của nó: Nguyễn Tất Thành từ Bán công thành Công lập, cánh cổng sắt bị phá đi, hàng rào cây xanh trở thành hàng rào kính, "tháp Bút" bị gỡ bỏ, sân khấu không cột được thay thế, những phòng học chuyên dụng ra đời,... và còn rất nhiều những sự thay đổi khác mà tôi không thể kể hết bằng lời. Với ai khác, Nguyễn Tất Thành có thể là một ngôi trường có màu áo đồng phục xanh "vì môi trường" hay đơn giản là một nơi tương đối tốt để học tập và rèn luyện kỷ luật, còn với tôi, Nguyễn Tất Thành là một mảnh hồn đời, tôi yêu nó bằng cả trái tim này. Tôi yêu màu áo xanh đồng phục, tôi yêu những thầy cô có thể không nhớ tên tôi, tôi yêu tháp Bút và tôi yêu những tháng ngày nơi đây.


Ảnh Hoàng Thái

Cuộc đời đưa tôi đến với A4 chắc cũng là do “duyên số”. Rất nhiều sự tình cờ đã đưa tôi đến với A4. Ba năm đồng hành cùng các thành viên A4 là 3 năm tôi được sống trong sự đoàn kết và yêu thương nhất. Nếu tôi đã từng than thở hay chê trách mọi người, hãy cho đó là tình yêu và sự quan tâm tôi thể hiện một cách khác biệt. Chỉ khi quan tâm về nhau người ta mới hay hờn trách nhau vậy thôi. Hôm nay còn gần nhau, ngày mai có thể mỗi đứa sẽ một phương. Nhưng tôi biết, các bạn của tôi sẽ trưởng thành, mạnh mẽ và tự tin.


Thiên Hương bên các bạn 12A4

EOC, EOC, EOC...

Không nơi nào lại cho tôi nhiều cảm xúc như nơi này. Tôi đã bắt đầu trong mờ nhạt ngay từ khi lớp 10 rồi lớp 11. Khi được giao trọng trách leader, bản thân tôi cũng chỉ muốn buông xuôi. Cái ngày khó khăn ấy là khi chẳng còn ai quan tâm đến câu lạc bộ nữa, mọi niềm tin đều mất hết, xa dần xa dần... Cho tới ngày những người nhiệt huyết nhất quyết tâm ở lại và từng bước làm nên kì tích.

3 tháng làm nên Leviosa là 3 tháng “đổ mồ hôi, sôi nước mắt” của tất cả các thành viên EOC. Nhưng không chỉ có thế, 3 tháng đó còn làm nên một con người mới trong tôi, tự tin hơn và vui vẻ hơn. Làm việc cùng mọi người, cười và khóc không còn là chuyện xa lạ bởi với EOC mọi cảm xúc luôn được bộc lộ hồn nhiên nhất. Hoạt động với CLB còn cho tôi những người bạn mới, những người bạn mà có lẽ sẽ còn đi với tôi trên đoạn đường dài bởi chúng tôi tự gắn kết với nhau bằng khát vọng chung, bằng sự nhiệt thành, bằng yêu thương và trách nhiệm. 


Leviosa - Ảnh Vũ Hoàng

Leviosa làm nên tên tuổi, Apollmis - Flare up khẳng định tên tuổi đó. EOC đã sinh ra tôi một lần nữa và cho tôi cơ hội được khám phá bản thân mình. EOC làm tôi thêm yêu trường và thêm trân trọng tình cảm bạn bè. Những kí ức nơi đây sẽ là hành trang tôi mang theo những tháng ngày phía trước.

Hãy yêu thương và yêu thương nhiều hơn nữa, hãy cống hiến và cống hiến nhiều hơn nữa. Những gì bạn nhận lại, hãy tin tôi, sẽ chỉ là hạnh phúc!

 

Nguyễn Thiên Hương – 12A4 (2013 – 2014)