Như nhiều người, tôi vẫn tưởng trên đời này, người dành nhiều tình cảm nhiều nhất cho mình là người đã sinh ra và nuôi tôi khôn lớn. Nhưng không, càng lớn, tôi càng nhận ra mình là người thật may mắn, bởi trong quãng thời gian tươi đẹp nhất của tuổi thanh xuân, tôi đã gặp những con người yêu thương mình như cha mẹ yêu con ở ngôi trường thân thương mang tên trường THCS & THPT Nguyễn Tất Thành.


 

Còn nhớ, từ ngày còn nhỏ, đã không biết bao lần tôi đứng lặng ở sân trường, ngước mắt nhìn lên tán lá bàng xanh mướt cùng những khung cửa màu xanh, lòng ước trở thành thành viên của ngôi trường mang tên Bác. Thật tuyệt vì nay, ước mơ ngày nhỏ ấy đã thành hiện thực.

Bước chân đến trường với tư cách một cô học trò đầu cấp, lòng tôi vừa hồi hộp vừa háo hức. Những bông hoa rực rỡ sắc màu khoe sắc như đang nhảy múa theo điệu nhạc. Nắng xiên qua kẽ lá xuống sân trường - nơi những chú chim lích chích tìm mồi, nắng lấp lánh và rực rỡ như ánh đèn sân khấu. Tiếng gọi nhau ríu rít của những chú chim sẻ đất, tiếng gió thu khua lá cây xào xạc, tiếng thầy cô ấm áp và du dương, tiếng đàn, tiếng sáo từ các phòng học câu lạc bộ... đã  tạo thành bản hòa tấu tuyệt vời. Tôi lắng nghe, quan sát và say mê với từng góc nhỏ của ngôi trường yêu dấu, và chợt nhận ra, mình đã thân thuộc với nơi này tự bao giờ.

Hạnh phúc khi được là thành viên của ngôi trường mang tên Bác, tôi còn hạnh phúc hơn khi được học những thầy cô giáo hết lòng vì học trò.

Tôi yêu cô giáo dạy tiếng Anh trẻ trung, thầy giáo dạy Sinh hiểu tâm lí học trò, thầy giáo dạy Mĩ thuật hài hước, cô giáo dạy GDCD dịu dàng, thầy giáo dạy Âm nhạc với giọng hát trầm ấm, tha thiết… cùng rất nhiều thầy cô khác.

Tôi yêu cô giáo chủ nhiệm nghiêm khắc. Từng chút một, cô uốn nắn chúng tôi từ việc bỏ rác đúng nơi quy định, lau dọn lớp học…, đến việc học thế nào cho hiệu quả. Không chỉ chủ nhiệm, cô còn là một cô giáo dạy Toán rất tận tình. Toán vốn là môn tôi không giỏi, điểm số cũng không phải là cao. Biết điều này, cô lúc nào cũng tận tình chỉ dạy. Và dần dần, môn Toán với tôi không còn là thử thách chẳng thể vượt qua.

Tôi yêu cô giáo dạy Văn – một cô giáo hết lòng với học trò. Ngày trước, tôi không hề thích môn Văn. Tôi từng học môn này bằng cách: mỗi khi được thầy cô giao bài, việc đầu tiên và cuối cùng tôi làm là gõ tìm kiếm trên internet rồi chép mà không hề suy nghĩ. Điều đó bây giờ đã không còn đúng nữa. Qua từng bài giảng, cô đã đưa chúng tôi đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Học cùng cô, chúng tôi được rèn cách viết câu, dựng đoạn thế nào cho đúng, cho hay. Học cùng cô, chúng tôi được đánh thức niềm tự hào về nòi giống Tiên Rồng, về truyền thống đánh giặc giữ nước của ông cha, được chứng kiến cuộc so tài long trời lở đất của Sơn Tinh – Thủy Tinh, được lên thuyền rồng cùng Lê Lợi trả gươm cho Rùa Vàng, được đốn củi, đánh chằn tinh, đánh đại bàng, cứu công chúa, dẹp 18 nước chư hầu cùng Thạch Sanh… Học cùng cô, chúng tôi biết yêu quý, trân trọng và những điều đẹp đẽ, biết ước mơ và biết tin vào bản thân mình.

Nhờ cô động viên, tôi đã dần tự tin thể hiện mình. Giải Ba trong cuộc thi Hùng biện về môi trường là giải thưởng đầu tiên mà tôi nhận được trong suốt quãng đời học sinh. Với tôi, giải thưởng nhỏ này đã đem lại nguồn động lực lớn lao. Và tôi biết ơn cô thật nhiều – người anh hùng thầm lặng đứng đằng sau thành công của mỗi học trò.

Tôi từng nghe: Người thầy trung bình chỉ biết nói, người thầy giỏi biết giải thích, người thầy xuất chúng biết minh họa, người thầy vĩ đại biết cách truyền cảm hứng” (William A. Warrd). Và tôi biết, mình thật hạnh phúc và biết ơn khi được học những người thầy biết cách truyền cảm hứng đến học trò như thế.

 Bài viết: Hoàng Lê Thu Nguyên (6A6)