Chiếc xe từ từ lăn bánh trên con đường thẳng tắp, chở 43 học sinh lớp 10D2 chúng tôi trở về với thủ đô thân yêu. Ký ức về những ngày tháng đầu tiên tại trường Quân sự Quân khu II tự nhiên cứ ùa về trong tâm trí tôi, như những thước phim quay chậm, những thước phim về khoảng thời gian không dài nhưng đủ để lại cho chúng tôi những kỷ niệm ngọt ngào.
Sáng sớm hôm ấy, cổng trường THCS&THPT Nguyễn Tất Thành náo nhiệt hơn ngày thường khi hơn 200 “ tân binh ” khối 10 chúng tôi sẽ tham gia Học kỳ quân đội 1 tuần trên Vĩnh Yên. Ai ai cũng háo hức xen lẫn chút lo lắng, hồi hộp. Chúng tôi trò chuyện vui vẻ suốt chặng đường dài. Tất cả đều có những thắc mắc chưa có lời giải đáp. Kia rồi! Cổng trường Quân sự Quân khu II đã hiện ra trước mắt chúng tôi, ấn tượng đầu tiên đó là khung cảnh ngăn nắp, trang nghiêm tại nơi đây. Nói lời tạm biệt với làn khói bụi, tiếng còi xe ồn ã của Hà Nội tấp nập, đón chào chúng tôi là một bầu không khí trong lành, yên tĩnh mà rất đỗi thanh bình. Lớp tôi được biên chế thành bốn tiểu đội do thầy Đào Văn Tiếp phụ trách. Khoác lên mình bộ quân phục rằn ri, tôi thấy mình như chững chạc hơn, thấy vô cùng hãnh diện và tự hào vì mình sẽ trở thành một người lính trẻ. Vậy là những ngày học tập và rèn luyện dưới mái trường quân sự đã bắt đầu như thế.
Khoác bộ quân phục lên người, chúng tôi đã trở thành những người lính
Buổi sáng, mọi người phải dậy từ 5h, tập thể dục, làm vệ sinh cá nhân thật nhanh chóng. Sau bữa điểm tâm, chúng tôi tiếp tục tham gia các bài tập và kết thúc một ngày vào lúc 9h tối. Ban đầu, do chưa quen và còn nhiều bỡ ngỡ, nhiều bạn vẫn than phiền, khó chịu vì thức ăn không hợp khẩu vị, ghét cảnh chen lấn, xếp hàng, sinh hoạt chung, ghét những lúc tập võ trên thao trường dưới cái nắng, cái gió của thiên nhiên khắc nghiệt, ghét cứ phải dậy sớm, ngủ sớm… Nhưng dần dần, tất cả cũng đi vào kỷ luật, chúng tôi đã thấy thật thoải mái khi thức dậy, đón những tia nắng ban mai và tập bài thể dục khỏe khoắn, thấy thú vị lúc học các kỹ năng cơ bản của người lính như lắp súng, mắc võng… Cả lớp được biết cách gấp chăn màn vuông vức như hộp diêm, làm quen với bếp Hoàng Cầm chỉ nghe trên sách vở. Sản phẩm đầu tay của chúng tôi là chiếc bánh chưng, hình vuông méo mó, trông rất buồn cười mà có đứa nâng niu như báu vật. Thầy lại dắt chúng tôi đi thăm quan ao cá, chuồng gia súc nơi các chú tăng gia sản xuất. Những người lính “ nhí ” bọn tôi cũng hăng hái xắn tay vào nhổ cỏ, nhiều đứa còn nhổ nhầm cả rau xanh. Các bữa ăn như ngon hơn sau giờ tập luyện vất vả, chúng tôi phần nào cảm nhận được sự cố gắng của các cô chú để mang đến cho bọn tôi những bữa cơm đầy đủ dinh dưỡng nhất.
Ngủ giường tầng
Hôm nay, giờ phút chia tay, chẳng ai muốn ra về, tất cả đều lưu luyến gì đó, có lẽ vì những kỷ niệm không thể nào quên ở nơi đây. Chúng tôi sẽ thèm nghe tiếng còi giục giã mỗi khi nó vang lên là cuống cuồng tập trung, thèm được ngồi túm tụm một bàn ăn giản dị mà ấm cúng, thèm tiếng gọi nhau í ới rủ đi tắm, đi ăn. Và tất cả sẽ đọng lại trong nỗi nhớ. Nhớ lắm những lúc cả lớp nô đùa, hát vang trời, gào khản cổ thi văn nghệ với lớp khác, nhớ cảnh vội vàng tranh nhau nhà tắm, múc từng gáo nước gội đầu tập thể, nhớ đêm cả phòng trốn thầy nấu mỳ tôm, vừa ăn vừa thổi, nhớ mãi khi lớp mất trật tự bị thầy phạt nhảy cóc, chống đẩy, mệt mà lũ “ nhất quỷ nhì ma ” vẫn cười khúc khích, nhớ bầu trời đêm và những ngôi sao lấp lánh ở Hà Nội không bao giờ có, nhớ những giọt mồ hôi mằn mặn trên thao trường và cả những giọt nước mắt vì nỗi nhớ nhà, nhớ bố mẹ trào dâng trong phút chốc, nhớ nụ cười giòn tan trong nắng mới và những phút giây giận hờn vu vơ… Thầy ơi, chúng em sẽ nhớ hình ảnh thầy tận tình đến từng bàn hỏi han xem “ ăn có ngon không ? ”, “ ăn đã no chưa ? ”, là thầy nghiêm khắc lúc D2 quá quậy phá, là thầy vui vẻ trò chuyện giờ giải lao và cũng là người thầy ấm áp khi bảo lớp trưởng mua sữa cho đứa bị ốm.
Học kỳ quân đội này đã dạy chúng tôi biết trân trọng cuộc sống đầy đủ mình đang có, biết thích nghi với bất kỳ hoàn cảnh nào dù khó khăn đến đâu, dạy chúng tôi cách quan tâm, chia sẻ cùng người khác, dạy cả lớp tinh thần đoàn kết, tình đồng đội keo sơn. Hơn thế, đây còn là cơ hội giúp chúng tôi thêm yêu mến và kính trọng những người chiến sĩ đang ngày đêm làm việc vất vả, xa nhà để bảo vệ nền hòa bình cho quê hương. Những điều ấy không ở đâu có thể dạy chúng tôi biết và đó sẽ là hành trang theo chúng tôi suốt hành trình cuộc đời.
Bùng cháy và tỏa sáng trong đêm liên hoan văn nghệ
Ngôi trường quân sự này đã trở thành nơi gắn bó, là nơi vun đắp tình bạn trong sáng, tình thầy trò thắm thiết giữa chúng tôi. Tất cả những tình cảm ấy, kỷ niệm ấy mãi mãi in sâu trong trái tim để tôi luôn luôn nhớ về một thời học sinh vô tư và nghịch ngợm. Xin cho phép tôi gọi trường Quân sự Quân khu II là “ ngôi nhà thứ hai ”, ngôi nhà mang tới cho tôi những trải nghiệm mới mẻ, giúp tôi trưởng thành hơn và cũng là nơi có bao nhiêu ký ức khó phai mờ.
Kết quả thi đua theo ngày
Nhịp xe lắc lư đưa tôi vào giấc ngủ lúc nào không hay, trong cơn mơ, tôi nhìn thấy hình ảnh những người lính áo xanh với ngôi sao vàng sáng ngời trên mũ mỉm cười, nhắc nhở chúng tôi về trách nhiệm trên vai với tương lai của đất nước này.
NGÔ DIỄM QUỲNH – LỚP 10D2