(Viết cho 6 ngày đặc biệt trong cuộc đời)
Ngày hôm nay, nắng thu xôn xao vòm lá trước cổng trường. Ngày hôm nay đây, nhìn từng chuyến xe lăn bánh đưa các em khối 10 đến với học kì quân sự tại Quân khu II, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc, trong lòng chúng tôi lại trào lên bao cảm xúc thân thương...
Thương làm sao nỗi nhớ nhà cùng sự lạ lẫm trước một môi trường toàn toàn mới bên những người thầy áo xanh và những người bạn chỉ vừa mới kịp thuộc tên.
Thương làm sao cái mệt, cái nóng của những bài tập, của ánh nắng gay gắt, những cơn mưa bất chợt trên thao trường.
Thương là thế mà cũng nhớ thật nhiều.
Nhớ những sáng dậy từ khi tờ mờ sáng tập thể dục nâng cao sức khỏe, gấp chăn màn vuông vắn như những "cục gạch".
Nhớ bộ quân phục mặc vào mà như thấy mình lớn hơn, trưởng thành hơn và có trách nhiệm hơn.
Nhớ những buổi lăn lê tập đội hình đội ngũ, tập võ, tập súng...
Nhớ những cách sơ cứu, nhớ bài giảng về "Bếp Hoàng Cầm ta dựng giữa trời".
Nhớ những bữa ăn giản dị mà ấm cúng.
Nhớ mãi đêm liên hoan văn nghệ với những bước nhảy đẹp, tiếng hát hay trong bộ quân phục.
Nhớ thật nhiều...
Và sao quên được những đêm đứng gác, canh cho bạn ngủ nhìn bầu trời đầy ánh sao đêm, không nhà cao tầng, lập lòe đèn sáng đêm ngày.
Quên làm sao cái không khí mát lành của miền núi.
Quên làm sao sự nhiệt tình, quan tâm chăm sóc của thầy Hùng, thầy Tiến... nhắc chúng tôi sinh hoạt đúng giờ, đúng quy định và an ủi chúng tôi mỗi lúc nhớ nhà...
Càng chẳng thể quên được những trò "nhất quỷ nhì ma", những kỉ niệm buồn vui để rồi từ đó, lớp chúng tôi ngày một thêm gắn bó.
Và tôi biết, dầu là ngắn ngủi nhưng 6 ngày Học kì quân sự ấy đã để lại trong lòng chúng tôi ấn tượng sâu sắc và những bài học khó quên, dạy chúng tôi biết yêu thương và sống có trách nhiệm hơn, với bản thân và với Tổ quốc mình.