Như một lời đã hẹn ước từ lâu, mỗi khi Hà Nội chuyển mình sang đông, cũng là lúc từng mảng trắng muốt, mỏng manh, yêu kiều của nàng cúc họa mi ngồi sau yên những gánh hàng hoa rong chở mùa đông về với thủ đô. Cúc hoạ mi chính là loài hoa khiến người ta mong ngóng nhất mỗi khi Hà Nội trở gió, bởi giữa sắc trắng thanh khiết ấy, có một Hà Nội bỗng hóa dịu dàng, an yên đến lạ lùng. Loài hoa trắng tinh khôi này bao lâu nay vẫn giữ trọn lời hứa với người Hà Nội như thế…
Những gánh cúc họa mi của các cô, các bác ở khắp các phố phường
Nhiều người nói rằng cúc họa mi mang cốt cách của người Hà Nội – dịu dàng, thuần khiết, đơn giản mà vẫn rất gần gũi, thanh tao, nhẹ nhàng. Những cánh hoa li ti trắng ngần, xếp từng lớp đầy đặn tinh tế, nhụy hoa vàng như chút nắng cuối thu – tất cả đều sực vào lòng người ta mùi hương của sự bình dị đến nao lòng.
“Ngập ngừng hoa Cúc Hoạ Mi
Thập thò cuối phố đông đi hay về?
Nắng buông sợi nhớ tràn trề
Đường cong quang gánh đi về xôn xao
Cánh hoa trắng muốt xinh sao
Bướm ngơ ngẩn lối lạc vào ngực hoa
Hoạ Mi bay mãi bay xa
Chỉ còn huyền thoại loài hoa ven đường...”
(Huyền thoại một loài hoa dại – Đỗ Hương)
Những ngày tháng 11, thu “chùng chình” chưa nỡ rời xa, vẫn thoang thoảng đâu đây mùi hoa sữa ngọt ngào kéo hoài những khoảnh khắc cuối mùa. Lẩn khuất đâu đó, ta bỗng thấy đông như từ từ gõ cửa. Rồi đến khi ta kịp nhận ra, đông đã sang rồi, ta bỗng thấy những chiếc xe chở đầy cúc họa mi, những mẹt hoa đầy tinh khôi, thanh khiết, trong lòng ta chợt rộn lên bao niềm xúc cảm của hơi thở đầu mùa.
Màu trắng tinh khôi và thanh khiết của cúc họa mi trên những gánh hoa rong
Cúc họa mi - loài hoa gắn liền với Hà Nội của những ngày đông, loài hoa chở hương se lạnh đầu mùa e ấp khắp không gian. Để rồi trong vẻ đẹp thanh bình của ngày đông trên đất thủ đô, trong những buổi sớm mai hơi sương giăng kín khắp mọi nơi, hay trong màu nắng đã nhạt của tiết trời đông đến, những bông hoa nhỏ xinh ấy chợt bừng sáng lên đầy vẻ lung linh trong làn gió của buổi giao mùa.
Những ngày này, lang thang ở bất cứ nơi đâu trên những nẻo đường ngang dọc Hà thành, người ta cũng phải dừng lại khi chợt nhìn thấy những chiếc xe ngập tràn hương sắc cúc họa mi. Những cánh hoa trắng ngần trong gió, mang màu hoang dại hồn nhiên của đất trời, nhưng ẩn sâu trong từng cánh hoa trăng ngần, nhỏ xinh ấy, người ta lại cảm nhận được những điều dịu dàng không thể lẫn!
Cúc họa mi đong đầy bao niềm thương nỗi nhớ, cúc họa mi đưa lòng người ngập tràn trong những nỗi an yên, tĩnh lặng, thanh bình đến lạ!
Những ngày đông, ta mong chờ thấy những đóa cúc trắng ngần
Những gánh hoa chở theo cả bao thương nhớ đong đầy, những bó cúc họa mi trong cái buốt lạnh của mùa đông vẫn xinh đẹp mà không hề phai sắc. Ấy vậy nên người ta mới nói rằng loài hoa này trông bé nhỏ, mong manh là thế nhưng lại thật quá kiên cường, cứ bung nở mặc tiết trời đông Hà Nội, vẫn hồn nhiên khoe sắc, phô diễn vẻ đẹp tinh khôi của mình để phố phường Hà Nội giống như những lâu đài cổ tích...
Cúc họa mi – một loài hoa mang tên của loài chim có tiếng ca lảnh lót. Cúc họa mi tuy không mang được tiếng hát trong trẻo đến với nhân gian nhưng nó cũng đủ reo rắc vào lòng người những bản hòa ca nhẹ nhàng rất riêng của chính nó…
Cúc họa mi – một thứ hoa đồng nội, một loài hoa trong gia đình nhà cúc. Cùng với đại đóa, vạn thọ, tổ ong, mâm xôi, dã quỳ, cúc gấm, cúc chi,... cúc họa mi “gọi” gió đông về và đánh lên khúc giao mùa lãng mạn của Hà Nội: Đông đã về!
Bài viết: Nguyễn Thùy Linh (10D1)
Ảnh: Sưu tầm