Trang trọng mang chiếc huy hiệu “Tôi 18” lên ngực áo, trái tim tôi ngân lên những thanh âm…

HẠNH PHÚC…

… đó là khi tôi nhìn về 18 năm qua – khoảng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời tôi cũng như hàng trăm người bạn. Đến từ những vùng miền khác nhau, hoàn cảnh của mỗi người không hoàn toàn giống nhau, nhưng có một điểm chung không thể phủ nhận giữa chúng tôi, đó là được trưởng thành từ vòng tay của những người thầy tận tâm và nhiệt huyết. Có thể nào quên giọng nói của cô giáo dạy Văn, ánh mắt của cô giáo dạy Lịch sử, sự ân cần và cương nghị của thầy giáo chủ nhiệm… - những người suốt tháng năm qua đã ở cạnh tôi, đồng hành bên tôi trong những vui buồn, thắp lên trong tôi những ước mơ, khát vọng… Có thể nào quên những buổi học nhóm, những giờ kiểm tra, những lúc giả ốm xuống phòng y tế, những gói xoài xanh chấm muối ớt giấu vội dưới ngăn bàn…


Ảnh: Vũ Hoàng

 VÀ NAO NAO…

… đó là khi tôi nhận ra rằng trưởng thành đồng nghĩa với việc chúng tôi sẽ phải tạm biệt những gì đã trở nên thân thuộc với mình để đến với một chân trời mới. Rất có thể nơi chúng tôi sắp đến sẽ rực nắng với khoảng sân rất rộng và bầu trời rất cao nhưng chúng tôi biết rằng sẽ chẳng nơi nào thân thương với chúng tôi như thế. Một khoảng sân be bé, bầu trời hình vuông và rất là trong, tán cây bàng vươn mình trơ trọi giữa mùa đông hay xòe tán giữa nắng hè, cây hoàng yến buông hoa khi mùa thi tới, cái căng-tin dưới tầng 1 - chốn đi về thân thuộc mỗi giờ chơi, những chiếc ghế đá còn nguyên tiếng cười trong veo của cô bạn thân hôm trước… Tạm biệt mái trường Nguyễn Tất Thành là tạm biệt bộ đồng phục một thời từng ỉ ôi kêu gò bó mà giờ đây nhói lòng mong mỏi được mặc lại dù chỉ một lần, là tạm biệt phòng y tế mát mẻ và bình yên mỗi giờ kiểm tra miệng, là tạm biệt cốc mì tôm ăn dở vác lòng vòng suốt 6 tầng nhà tránh bác bảo vệ đi tuần, là tạm biệt phòng thư viện đông đúc mà lặng yên, là tạm biệt những giọt mồ hôi trên trán, trên tóc khi hồi hộp, lo âu ngóng xem phản ứng của khán giả trước tiết mục mà lớp mình dày công dàn dựng, là tạm biệt những buồn vui khi nhận tờ phiếu báo điểm trên tay…


Ảnh: Vũ Hoàng

Các bạn của tôi! Hãy cứ hạnh phúc, hãy cứ nao nao… Mỗi phút giây ấy sẽ giúp ta khôn lớn, trưởng thành… 18 tuổi, nghĩa là ta đã lớn. Và tôi tin, với những kiến thức, kĩ năng và thương yêu ta trao đi và nhận lại dưới mái trường này sẽ là tiền đề để chúng ta tiến về phía trước như những bông hoa hướng dương tràn đầy năng lượng luôn hướng về phía mặt trời và tỏa nắng như mặt trời.



Voi (12D4) và Linh Linh (CLB Phóng viên)