Lượt xem: 2797 | Gửi lúc: 14:30' 12/11/2019
Bookmark and Share

Chúng ta vẫn nợ ba tiếng… “Cảm ơn cha!”

Ta vẫn thường bắt gặp hình ảnh người mẹ dịu hiền, đảm đang, yêu thương chăm lo cho gia đình trong các áng văn, câu thơ dạt dào tình cảm. Nếu mẹ là người tần tảo sớm hôm, thì cha là chỗ dựa tinh thần vững chắc, gánh vác mọi công việc to lớn, nặng nhọc trong nhà. Song có bao giờ ta nghĩ đến những công lao to lớn ấy và một lần nói lời “Cảm ơn” đến cha bao giờ chưa? Hay ta đang mặc định đó là nghĩa vụ nghiễm nhiên của một người cha vậy?

Thời gian trôi qua, cha như càng bận bịu hơn với các công việc. Gần như tháng nào cha cũng đi công tác xa, thậm chí tối nào cũng về muộn vì phải đi tiếp khách, tôi thương cha nhiều lắm, vất vả mệt nhọc để kiếm từng đồng nuôi con lớn khôn nên người song cũng chẳng một lần than mệt. Cha thật mạnh mẽ! Cha như tiếp thêm cho tôi nguồn năng lượng vô hạn, tôi yêu và ngưỡng mộ cha nhiều lắm!

Là một người đàn ông của gia đình, cha luôn chăm sóc tận tình cho các con từ những việc sinh hoạt thường ngày cho đến những thứ cao cả nhất. Không như hình ảnh của người đàn ông trong thời đại xưa, cha rất đảm việc nhà, không ngại giúp đỡ mẹ các công việc nội trợ “không tên”. Bất kì việc gì, cha đều có thể hoàn thành xuất sắc với trái tim đầy yêu thương và trách nhiệm. Cha trong trái tim tôi vừa là một người gần gũi, thân thương, vừa là một người anh hùng phi thường.


Đặc biệt, mỗi khi nhắc đến cha, tôi không thể không nhắc đến những bài học đường đời bổ ích mà ông dạy cho tôi. Đối với tôi, đó là một hành trang cần thiết để tự tin bước đi trên đôi chân vững chắc của mình. Từng lời nói của ông in sâu vào trong tâm trí tôi, nhờ có những bài học ấy, tôi hiểu sâu sắc hơn về chân lí, ý nghĩa của cuộc sống và biết rằng mình nên làm gì cho phải nhẽ. Những điều ấy không thừa, đó là bản lề để rèn luyện nhận thức sáng suốt trong tôi, đưa tôi trưởng thành lên từng ngày.


Bản thân là con gái, thế mạnh không nằm ở những môn tự nhiên, vì vậy, mỗi lần giảng bài, cha đều rất ôn tồn, nhẹ nhàng. Điều đó làm tôi cảm thấy biết ơn vô cùng, không có sự kiên nhẫn và tâm huyết của cha cũng sẽ chẳng có tôi ngày hôm nay. Ngoài ra, cha còn dạy tôi cách học sao cho hiệu quả mà không cần phải “vắt” mòn công sức. Muốn tôi học hành, vui chơi thật nhiệt tình, cha không quên dặn tôi luôn phải đảm bảo và đặt sức khỏe của mình lên trên hết. Tôi biết, cha thương tôi nhiều lắm!

Người ta thường nói “Cha hay chiều con gái”; đúng vậy, không ai cho tôi vô điều kiện như cha, có đi cả đời tôi cũng không thể tìm được người đàn ông thứ hai yêu tôi nhiều như vậy. Cha âm thầm gạt đi giọt mồ hôi, nước mắt vì tôi, mong những điều tốt đẹp nhất đến với tôi. Dù xã hội rộng lớn này có lấy đi của tôi thứ gì, quay đầu về luôn thấy cha là hậu phương vững chắc sẵn sàng ôm tôi vào lòng. Có lẽ, đó là món nợ mà có cố gắng trút hết công sức cả đời tôi cũng chẳng thể trả đủ. Chứng kiến sự vất vả, khổ cực ấy bào mòn thân xác cha, tôi thương cha vô cùng, tất cả điều đó cũng chỉ vì tôi, vì cuộc sống của tôi mà thôi…


Nhìn lại, không biết bao lần tôi đã vô tình quên đi công lao to lớn ấy, làm phụ lòng người cha yêu dấu của mình. Thậm chí có những lần to tiếng hay đòi hỏi quá nhiều tới mức nằm ngoài khả năng của cha, cha vẫn cố gắng hàng ngày để giúp tôi đến cùng. Tất cả những gì cha làm là vì mong muốn của tôi, vì muốn được thấy nụ cười nở trên đôi môi xinh xắn của con gái mình. Cha là người duy nhất có thể hi sinh và chịu đựng được sự ngang bướng của tôi suốt đời. Khi không còn nơi nào để đến, cái ôm của cha lại khiến cho tôi có cảm giác như bé lại, dù có là ai trong thế giới này, khi trở về, con vẫn mãi là con của cha.

Bạn sẽ tìm được tình yêu tinh khiết nhất trong vũ trụ này khi nhìn vào ánh mắt của cha. Tuy cha có thể không hoàn hảo, nhưng không có một từ ngữ hoa mĩ nào có thể diễn tả trọn vẹn được tình yêu mà cha dành cho con. Vậy tại sao ta không dành một ngày trở về ôm trầm lấy cha và nói rằng: “Cảm ơn cha… cảm ơn vì tất cả…”.

Bài viết: Lê Thị Phương Thảo (10D2)

Ảnh: Sưu tầm


Bài viết khác