“Nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò”. Đời người đẹp nhất là thời học sinh - thời ngây ngô trong sáng, thời còn chưa phải lo toan những bộn bề của cuộc sống. Nhưng thời gian không đợi một ai, cứ vậy trôi qua thấm thoắt thoi đưa. Để rồi khi đã trưởng thành, người ta thường ngoái lại nhìn về 12 năm áo trắng học trò trôi qua trong tiếc nuối. Phải chăng được trở về một lần nữa, được ngồi trên bộ bàn ghế ấy, được học trong không gian lớp học năm nào một lần nữa?


Nắng khẽ chiếu rọi một góc sân trường. Cảm xúc lại ùa về thời đồng phục mỗi ngày đến trường, cùng bè bạn xúm lại dưới sân vào cuối giờ. Nhớ những ngày tháng vô tư hồn nhiên ấy làm sao: ta rảo bước trên từng ngóc ngách sân trường, được bay nhảy, được tung tăng, chơi đùa. Thời gian trôi đi phủ một lớp bụi mờ lên kí ức cứ ngỡ mãi mãi không thể phai nhòa.

Hơn cả hai tiếng trở về có lẽ là tìm lại những cảm giác thời thanh xuân tuổi học trò đẹp nhất cuộc đời. Đó có thể là những cảm xúc về mái trường, thầy cô, bạn bè. Hồi xưa ấy, mình đã từng vui cười, từng khóc với biết bao kỉ niệm. Trở về cũng là lúc con người ta tạm gác lại mọi áp lực của cuộc sống, cùng tĩnh lại, ngồi ôn những câu chuyện ngày xưa. Gặp lại thầy cô, những người lá đò năm ấy đã từng dìu dắt ta trước ngưỡng cửa đại học - một trong những dấu mốc quan trọng nhất cuộc đời. Đã có những người về hưu, lại có những người mái tóc đã điểm những sợi bạc, có những người đã xuất hiện nếp nhăn dưới chân mày, lại có người những bàn tay ngày càng chai đi bởi những bụi phấn mỗi giờ lên lớp. Nghề giáo cao quý mà vất vả đến vậy. Không biết trong chúng ta, ai đã từng làm thầy, làm cô thất vọng và buồn lòng. Nhớ hồi xưa, khi đã lên lớp, thầy cô luôn lạc quan, yêu đời, thương yêu học sinh hết mực với ánh mắt rạng ngời niềm tự hào và hi vọng. Tự hào vì thầy cô chính là con đò, chở những ước mơ sang sông, để những ước mơ ấy vươn cao, bay xa mãi mãi. Và hi vọng! Hi vọng các em sẽ nên người, sẽ thành người tốt, sẽ thành công và hạnh phúc, và đóng góp cho đời.



Lang thang đi trên từng bậc cầu thang quen thuộc, tìm đến lớp học đã gắn bó với ta như mái nhà. Cảm giác như được trở lại thời học sinh vậy. Vẫn là cái bàn, cái ghế ấy. Vẫn là cái bục giảng cùng chiếc bảng quen thuộc. Vẫn là những ô cửa sổ cùng màu sơn đã dần phai mờ. Từng thước phim về những bài giảng năm ấy lại hiện lên trong tâm trí. Khi trưởng thành con người ta mới thấu, mới trân quý những phút giây mặn nồng của tuổi trẻ nơi mái trường thuở nào. Bữa tiệc nào cũng có kết thúc, gặp gỡ nào rồi cũng sẽ phải chia xa nhưng ngần ấy kí ức thì sẽ mãi ở lại nơi ấy.



Trăm năm nước chảy đá mòn

Ngàn năm tình bạn vẫn còn như xưa.

Trở về sau từng ấy năm, giờ đây mỗi đứa một khác, mỗi đứa một cuộc sống riêng. Chia tay nhau, chúng ta như đàn chim tung cánh bay về muôn nơi. Lúc đó mỗi người trong chúng ta không bao giờ nghĩ mình đang rời xa nhau mãi mãi…Cuộc sống mỗi người một hoàn cảnh: vui có, buồn có; thành công có, thất bại và mất mát cũng có. Thế nhưng vượt lên tất cả, với hành trang tri thức và nghề nghiệp mà Nhà trường đã trang bị, chúng ta vẫn luôn đứng vững, luôn học tập trau dồi để tiến bộ, phát triển không ngừng. Hôm nay, 17.11.2018, những đứa học trò ngày nào non nớt bước vào cánh cổng cấp ba mái trường Nguyễn Tất Thành đã quay lại đây, quay lại nơi gửi gắm thanh xuân của mình.




“Thanh xuân là một cơn mưa rào, dù bị cảm lạnh vì tắm mưa nhưng vẫn muốn đắm mình trong cơn mưa ấy”

Ước gì được quay trở lại thời ngây ngô đó.

Một lần nữa…

Bài viết: Đặng Như Bình (10D1)

Ảnh: Hoàng Thu Giang (10N2) - Nguyễn Diệu Nhật (10D1)